THÔI LÀ HẾT
Thằng tỉnh cùng thằng khùng
Đều làm thẩn làm thơ
Đều chết tiệt
Thẳng tỉnh làm thơ dở ẹc
Thằng khùng làm thơ cà chua cà chớn
Để bọn đầu óc cà dzựt đọc
Thơ văn chừ sáng tác ra
Chinh mình không đọc
Chó mèo không đọc?
Chờ thiên hạ đọc?
Thằng tỉnh biết điều không làm phiền một ai?
Còn thằng khùng không còn cái đầu
Nên làm phiền lung tung
Nhưng lại không cho vậy là làm phiền?
Trốn biệt trên rừng xanh
Múa gậy vườn hoang
Mặt mày lơ lơ láo láo
Đời không ra đời
Tu đạo không ra tu đạo
Ghé vào am thiền kiếm chút cháo
Phong uế vào thi ca
Tầm nhìn nửa thú nửa người
Nửa thiền nửa điên?
THUYỀN
Thuyền đua thì lái cũng đua
Bè gỗ đi trước bè dừa theo sau
“ Ca dao kéo”
Lòng vòng cũng chả tới đâu
Đi theo tới vụng nước sâu thì dừng
Mùa thu sen úa hồng ngâm
Ao bèo xơ xác chờ đông sương mù
Chuyện trời chưa nắng đã mưa
Chuyện người cà dật cà chua nhức đầu
Chuyện thuyền bè chuyện giăng câu
Đò ngang mấy chuyến chờ nhau mấy lần
Dứt tình rồi lại tới tang
Hết dòng sông nhỏ lại sang sông dài
Yêu nhau khoai củ khoai mài
Xa nhau không ngủ thở dài suốt đêm
Xa nhau hết cứng lại mềm
Gần nhau như thể chuồn chuồn ngô bay
Vậy
Đọi qua dông
No đầy bụng dìa
Đi trẻ
Về già
Lưng khòm đi chống nạng
Chốn nào cũng vậy
Có tiền là có nhai
Không tiền thì là bị với gậy
Có tiền là có Đức Phật gia hộ
Không tiền là ác quỉ bạn thân
Giầu sang chết có âm nhạc
Kèn trống phường bát âm
Có sư cụ niệm kinh
Đầy nhóc bạn bè người thân
Đầy chật cả sân chùa
Nghèo quá
Chết không ai đến
Chỉ có hai người phu đòn
Khiêng trên vai mang chôn
Không trống
Không kèn
Không hoa
Không ai khóc
Không láng giềng thân thích
Chỉ có cái huyệt dưới đất
Chu Vương Miện
No comments:
Post a Comment