Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, January 7, 2026

NGUỘI LẠNH - Lan Anh

 

Lan Anh

Có những khoảng cách chỉ đo bằng trái tim, nhưng giữa những im lặng vẫn luôn còn cơ hội để nắm lại bàn tay yêu thương, hâm nóng ngọn lửa đã nguội và bước sang năm mới với hơi ấm đoàn viên trong tim.

Bài viết được hình thành từ kinh nghiệm của chính bản thân tác giả và quan sát những người xung quanh đang trải qua hoàn cảnh tương tự.

Gửi đến bạn đọc nhân dịp đầu năm mới 2026, như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng: 


NGUỘI LẠNH

Lan Anh

(Aschaffenburg)


Có những khoảng cách không đo bằng mét, cũng không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó tồn tại lặng lẽ giữa hai con người đang ở rất gần nhau. Gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau trong đêm, nhưng lại xa đến mức không còn chạm được vào nhau bằng cảm xúc.

Chúng ta nằm cạnh nhau, nhưng không ánh mắt. Ánh nhìn từng là nơi trú ngụ của yêu thương nay chỉ còn là khoảng trống lặng im. Không ai cố tình quay đi, chỉ là không biết phải nhìn nhau bằng điều gì nữa.

Chúng ta nằm cạnh nhau, chẳng lời nói. Không phải vì hết chuyện để kể, mà vì kể ra cũng chẳng còn ai lắng nghe. Những câu chuyện vụn vặt của một ngày dài trở nên dư thừa. Im lặng không còn là bình yên, mà là cách an toàn nhất để tránh làm tổn thương nhau thêm.

Chúng ta nằm cạnh nhau, thiếu vòng tay. Cánh tay ở rất gần, nhưng không đủ can đảm để chạm vào. Người ta sợ cái chạm ấy sẽ làm lộ ra sự xa cách đã tồn tại từ lâu.

Chúng ta nằm cạnh nhau, vắng nụ hôn. Nụ hôn từng là khởi đầu và kết thúc của một ngày, nay biến mất như một thói quen bị lãng quên. Không ai từ chối, chỉ là không ai còn nhớ đến.

Có lúc ta tự hỏi: đam mê xưa có thật sự đã mất? Hay tình yêu, giống như ánh nắng cuối ngày, không còn rực rỡ nhưng vẫn âm thầm tồn tại? Ánh nắng xế chiều không chói chang, nhưng đủ để người ta nhận ra ngày đang tàn. Tình yêu cũng vậy, nó không biến mất trong một khoảnh khắc, mà lặng lẽ phai đi qua từng lần im lặng, từng lần bỏ qua cảm xúc của nhau.

Đêm xuống. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở buồn khe khẽ. Hai con người nằm cạnh nhau, mỗi người mang theo một thế giới riêng đầy suy nghĩ. Giữa hai trái tim, khoảng lặng lớn dần, mênh mông như một đại dương không bờ bến. Người ta ở bên nhau, nhưng cô đơn hơn cả khi chỉ có một mình.

Lửa đã tàn. Điều đau lòng nhất không phải là lửa tắt, mà là chẳng ai buồn nhóm lại. Không ai cúi xuống nhặt những tàn tro cũ, không ai còn tin rằng chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn, ngọn lửa ấy sẽ bùng lên lần nữa.

Rồi đầu đông đến. Tuyết trắng tràn về, lạnh lẽo và vô tình. Nó phủ lên những kỷ niệm từng đằm thắm. Những ngày tay trong tay, những đêm cười nói, tất cả dần trở thành ký ức đẹp nhưng xa xôi, không còn chạm tới được.

Tình yêu lúc này bơ vơ, lạc lõng. Người ta ở lại không hẳn vì còn yêu, mà vì sợ đánh mất một điều đã quá quen thuộc. Người còn sống, nhưng tình như đã chết. Không phải cái chết ồn ào, mà là cái chết âm thầm, lạnh lẽo. Tình yêu nguội dần, đóng băng cả những ước mơ từng được ấp ủ.

Buổi sáng, tia nắng xế lọt qua khe rèm. Ánh sáng yếu ớt ấy không đủ sưởi ấm căn phòng, cũng không đủ sưởi ấm lòng người. Lửa đã tắt rồi, tro nguội lạnh, chẳng còn hơi ấm để níu kéo.

Chúng ta nằm cạnh nhau mà như xa lắc. Giường đôi chung, nhưng mỗi người đắp một chiếc chăn riêng. Không phải vì lạnh, mà vì khoảng cách vô hình đã quá lớn. Cái lạnh không đến từ mùa đông, mà đến từ lòng người, buốt giá hơn bất kỳ cơn gió nào.

Có lẽ, điều đau đớn nhất trong tình yêu không phải là chia tay, mà là ở lại trong một mối quan hệ đã nguội lạnh. Khi người ta vẫn gọi nhau là “chúng ta”, nhưng trong lòng mỗi người chỉ còn lại “tôi”.

Tình yêu không chết vì thiếu thời gian, mà chết vì thiếu sự quan tâm. Nó không biến mất vì không còn cơ hội, mà vì không còn ai muốn nắm lấy cơ hội ấy.

...Và đến một ngày, ta buộc phải thành thật với chính mình:

Hoặc cùng nhau cúi xuống, nhặt lại những tàn tro cũ, kiên nhẫn nhóm lên một ngọn lửa mới – dù nhỏ nhoi nhưng ấm áp.

Hoặc chấp nhận buông tay, không phải vì hết yêu, mà vì đã hiểu rằng: có những cuộc chia xa không phải là mất mát, mà là cách cuối cùng để mỗi người tìm lại hơi ấm cho riêng mình.

Giữa đời sống bộn bề, giữ được một tình yêu ấm áp đã khó. Nhưng dũng cảm đối diện với sự nguội lạnh của nó, để không làm tổn thương nhau thêm, có lẽ mới là điều nhân sinh sâu sắc nhất mà tình yêu dạy cho con người.

„Nằm cạnh nhau  không ánh mắt,

Nằm cạnh nhau  chẳng lời nói,

Nằm cạnh nhau  thiếu vòng tay,

Nằm cạnh nhau  vắng nụ hôn.


Thủa đam mê xưa còn hay mất,

Hay tàn theo ánh nắng xế chiều?...“


Lan Anh

Wirtschaftskanzlei@dipl-kauffrau-tran.de


No comments: