TRÁI ĐẤT THANH BÌNH
Trong thế giới mong manh này
Từ lớp vỏ khô cằn, những mầm sống vươn lên
Như đôi tay bé nhỏ giơ về phía mặt trời
Sau những đêm dài nhẫn nại
Bị dồn nén trong câm lặng và bóng tối.
Chúng chờ một tia yêu thương
Những giọt ngọc tinh khôi của bầu trời
Để hóa xanh
Rồi dần ngả xám.
Chúng chỉ là những mầm non thôi sao?
Hay chính là con trẻ của chúng ta
Bị chôn vùi dưới bê tông lạnh lẽo?
Hy vọng, khát khao tình yêu cháy bỏng
Niềm vui nối dài hân hoan
Của thân thể và linh hồn
Giờ đây bị nghiền nát
Bởi sức mạnh hủy diệt của bom nguyên tử
Nhưng ta không khóc cho chúng
Ta chỉ mải mê thỏa mãn những ham muốn của mình.
Ta đi tìm khoái lạc bản thân
Giữa nỗi đau riêng và muôn trùng rào cản.
Ta không còn thời gian thương cảm xung quanh
Không còn thời gian để nuôi dưỡng
Bằng một giọt yêu thương
Một ngụm nước ngọt lành, một vệt nắng ban mai
Ôi, hãy xấu hổ thay cho ta
Linh hồn khát khao và lạc lối
Khi ta quên mất
Sống cùng nhau
Tỏa sáng cùng nhau
Để dựng xây
Một Trái Đất thiện lành.
Shilpi Chowdhury là nhà thơ, nhà văn và biên kịch người Bangladesh, sinh ngày 16/12 tại Dhaka. Bà sáng tác truyện từ nhỏ và có 16 năm viết thơ, kịch, lời ca. Tác phẩm của bà được đăng tải trong và ngoài nước, gồm Ấn Độ, Indonesia, Bulgaria, Pháp và Nga.
Hình người dịch: Lê Thi
.jpg)

No comments:
Post a Comment