Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, April 3, 2014

NGƯỜI KHÁCH THỨ 100.000 - truyện ngắn Bình Địa Mộc

Tác giả Bình Địa Mộc


Tiếng chuông vừa dứt, ông lật đật chạy ra tận cổng đón khách rồi nhanh chóng đưa thẳng vào nhà trong. Thay vì, có khi lưng chừng giữa sân hoặc ló đầu ra cửa gọi con sen. Bà đứng trên lầu nhìn xuống không thấy rõ mặt khách nhưng linh tính bất an, liền kêu con bé giúp việc lên bảo: mầy xuống dưới xem khách là ai mà ông nhà khẩn trương thế, nhớ bí mật theo dõi rồi cấp báo lại cho tau nha!

Con sen đi rồi, bà giở cuốn sổ ghi chép khách đến nhà xem lại. Khổ thật, từ ngày về hưu đến nay tự nhiên bà lại dở hơi, bày cái trò theo dõi chồng; còn những năm tháng trước đó, thời xuân xanh, xuân sắc thì mặc ông làm gì thì làm, miễn sao đem tiền về đầy đủ cho vợ là được. Trời phạt đàn bà thường nắm đằng chuôi là thế!

Qua miêu tả của con sen thì người phụ nữ ban chiều hao hao giống cô phát thanh viên tên HG trên đài truyền hình VTV đẹp lộng lẫy, có vẽ như rất tình tứ với ông chủ. Bà "hứ " một tiếng rõ to rồi lầm bầm: chả lẽ ông tài ba đến thế cơ à, cái chức  kia cũng mua bằng tiền đấy, không phải bằng năng lực của ông đâu. Chả lẽ cũng từ tiền, bằng tiền, thậm chí bằng rất rất nhiều tiền ông đã mua lại các thứ khác để trả thù con vợ già nầy à. Bà rít từng tiếng qua kẽ răng ken két nghe như gió quét đêm đông vậy.

Tầm giữa khuya ông rón rén đẩy cửa bước vào phòng bà. Chồng vào phòng ngủ với vợ là chuyện đương nhiên, chuyện rất bình thường, lãng mạn và thi vị lắm cơ. Có điều, từ ngày mãn kinh đến giờ, bà ngủ riêng vì sợ chuyện ái ân, mỗi lần quan hệ nó vừa đau, vừa rát. Quan hệ xong nó lại ngứa trong cửa mình. Còn dùng chất bôi trơn để "hổ trợ" thì bà lại sợ nhiễm khuẩn nguy cơ ung thư, ung thiết gì đó ghê lắm nên lại thôi. Nhưng lâu lâu nếu thiếu ông, thiếu những đêm chăn gối nồng nàn ở cái tuổi xế chiều muôn nỗi muộn mằn thì quả thật bất hạnh cho phụ nữ. Bà cứ tiêng tiếc thế nào. Bởi, đời sống tình dục của con người có được bao nhiêu đâu!

Sáng hôm sau bà vừa tủm tỉm cười, vừa lần tay lật cuốn sổ theo dõi khách ra ghi đại ý: người khách thứ 100.000 là một thiếu nữ xinh đẹp, cục trưởng cục X vừa mới được bổ nhiệm. Quà của khách mang đến gồm có 1 bó hoa hồng, 1 phong bì. Thế thôi!

Bất giác, bà đọc lại dòng chữ ghi người khách thứ 99.999 là: một người bà con trong họ ở dưới quê lên xin tiền về đưa chồng đi bệnh viện mổ dạ dày. Bù lại bác ấy có cho nhà ta một con gà trống thiến nặng chừng 2kg. Đời có qua, có lại thế mới vui!

Bất ngờ con sen lại hớt hải chạy lên đưa cho bà một tấm thiệp gắn trong bó hồng nhung của khách biếu hôm qua, nội dung: Tặng anh yêu. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 54. Bà giật mình, bật điện thoại lên xem lại ngày sinh của chồng mình thì đúng y như lời chúc của khách. Thảo nào mà lần mây mưa tối qua ông lạ lẫm thế, địu đàng thế lại rất sung mãn nữa. Còn bà, cứ như lần đầu tiên gần đàn ông hân hoan, ngất ngấy, bần thần vậy. Chắc chắn ông ấy đã "đồng sàn dị mộng" với bà rồi, không sai vào đâu được. Xí!

Nắng cũng vừa kịp giăng qua song cửa, từng sợi mỏng tưng, trong suốt. Bà sờ tay lên cuốn sổ "dở hơi", nhưng không dám nhìn vào bên trong vì ở đấy có người khách thứ 100.000 cũng đang dương đôi mắt đèn tròn, bí ẩn như chiếc máy bay MH370 nhìn lại bà. Bà sợ. Nỗi sợ đàn bà thường rất vu vơ!


Sài Gòn, 25.03.2014

Bình Địa Mộc