(Tặng Sương)
Không có em
Ai lay anh đêm khuya cơn ác mộng
Ly cà fê nào buổi sáng thơm ngon
Ai cho anh những đóa môi hôn
Trên chiếc má làn da dày năm tháng
Những đường cày thời gian dài trên trán
Bàn tay ai vuốt nhẹ yêu thương
Ai cùng anh bách bộ trên đường
Công viên mỗi sớm mai giờ thể dục
Ai nhắc nhở anh từng giờ, từng lúc
Uống thuốc trong ngày, giữ ấm khi đi
Nghĩa là anh được tất cả yêu vì
Được tất cả trong em một thiên đường hạnh phúc.
Không có em giữa cuộc đời thế tục
Anh biết đâu những hương vị ngọt ngào
Một thứ tình không có ở trên cao
Nơi thượng giới không còn nam hay nữ
Ở nơi đó anh có đầy mọi thứ
Nhưng thiếu em chăn chiếu cũng cô đơn
Nhưng thiếu em thì hoa lá tủi hờn
Đền sáng láng cũng như thành hoang phế
Ở nơi đó không ai ngồi kể lể
Chuyện cháu con, chuyện tiền bạc thiếu, thừa
Chuyện xóm làng, chuyện bè bạn đong đưa
Nghe thì chán, thiếu nghe thì nhớ.
Đêm ấm cúng lắng lòng trong hơi thở
Tiếng ngáy dài để biết có bên nhau
Ngày vào ra cũng có lúc lòng đau
Nhưng vết xước liền ngay khi nắng chiều chưa tắt.
Tạ ơn Chúa ngày xưa từ bụi đất
Thương A-Đam ngài tạo dựng Ê-Va
Để hôm nay con riêng có ngôi nhà
Hưởng hạnh phúc giữa dương trần tội lỗi
Mai đây con sẽ về nơi cứu rỗi
Trên trời cao không có chuyện vợ chồng
Thì Chúa ơi tình ấy có còn không?
Con buồn lắm nếu xa nàng muôn thuở!
Châu Thạch
No comments:
Post a Comment