Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, April 4, 2014

THĂM LẠI CĂN VƯỜN CỦA MỘT NGƯỜI VỪA ĐI XA - Đỗ Trầm Tư

Đỗ Trầm Tư thăm lại vườn thơ văn của Cô giáo - Nhà thơ Thái Sao Mai 
nhân 49 ngày chị rời xa cõi tạm.




Những dấu chân ngày nào còn để lại trên con đường cát bụi một lần đi qua ... Hồi ức ngày tháng chiến tranh chia cắt đầy bi tráng. Nhớ lại cái phút giây được gặp Bác Hồ tại nơi đóng quân của người cha ... Rồi đến ngôi trường bên Thành Cổ cùng bao lớp học trò trong mưa nắng bão lụt của một thời khó khăn gian khổ không dễ gì quên được! Thời gian cứ qua đi, qua đi, màu xanh về theo sự hồi sinh, phát triển tươi hồng của cuộc sống chung quanh. Và Vầng trăng cổ tích, Hát mãi cùng em… Còn rất nhiều cỏ hoa, trăng sao, ong mật…trong căn vườn của một người vừa rời cõi tạm. Một vì sao rụng cuối trời! Qua từng trang viết, bài thơ, cô giáo Thái Sao Mai trang trải tâm hồn, tình cảm chân thành của mình trên các Tuyển tập Thơ Nhà Giáo (TNG), Đặc san trường THPT TX Quảng Trị (ĐS), Catxanh, blogtiengviet (CX), Violet (V), chúng ta gặp lại một thân hữu trân quý.

       QUA NHỮNG TRANG VĂN
Trước tiên, hãy đọc lại từng trang văn, qua đó sẽ thấy tái hiện hình ảnh của đất nước, quê hương, gia đình, trường học, thiên nhiên gần gũi thân quen mang đậm dấu ấn của người viết.
Dở lại trang hồi ký về thời niên thiếu ghi theo lời kể của người anh trai TLT đăng trên Catxanh blog, chúng ta cảm nhận niềm vui lớn lần đầu được gặp Bác :
Hồi ấy tôi lên 7. Tôi cùng mẹ lên thăm ba ở đơn vị. Ba tôi là bộ đội của Sư đoàn 325 bấy giờ đóng quân ở Bàu Tró Quảng Bình… Được chú Trân giúp đỡ, tôi và Lập nấp sau một tấm liếp và nhìn thấy Bác rất rõ. Chúng tôi nhìn nhau vui sướng và hồi hộp. Bỗng Bác hỏi: ở đây có cháu bé nào không ? Chúng tôi lo lắng đến nghẹt thở. Mọi người chưa kịp nói gì thì Bác đã tiếp: cho các cháu lên đây với Bác. Thế là tôi và Lập quên hết mọi chuyện cùng chạy đến bên Bác và không hiểu sao tôi lại ngồi gọn trong lòng Bác".
Trong bài tùy bút có tựa đề là Tha thiết một vùng quêgóp mặt cùng các đồng nghiệp ở Đặc san Mái Trường ấn hành năm 1992 nhân kỷ niệm 17 năm thành lập trường THPTTXQT,  mở đầu bằng lời kể tự nhiên: “Thuở bé, tôi không có may mắn được nghe câu hát à ơi của bà. Quê tôi có dòng sông Thạch Hãn, nhưng tôi lại ra đời và lớn lên trong câu hò bên bến Hiền Lương của mẹ. Đất nước chia cắt! Nỗi đau không chỉ của những người con miền Nam tập kết mà là vết thương luôn rỉ máu trong lòng mỗi người dân Việt Nam." Tấm lòng hướng về quê cha đất tổ đã sớm nảy nở trong tâm khảm của lớp trẻ, thuộc gia đình cán bộ tập kết ra Bắc lúc bấy giờ: “Từ đó, mỗi lần ra trước ngõ, nhặt cánh hoa phù dung rơi, tôi thường nhìn theo những đàn chim xa tít trên mây mà lòng mênh mông nỗi nhớ thương khao khát một miền quê, những mong được hóa thành một cánh chim trời". Tiếp đến, cha vào Nam chiến đấu, anh du học Liên Xô, chị tốt nghiệp y khoa tình nguyện lên đường theo cha nên tiếng gọi ra đi luôn thôi thúc trong lòng cho đến khi đất nước thống nhất chị đã được về quê, đứng giữa Thành Cổ còn lỗ chỗ rào gai, bom mìn… Sau đó chị nối tiếp thế hệ đi trước ươm mầm xanh “cho quê hương QT thương yêu." Trong những ngày tháng mới vào đời, những người cùng dạy học ở đây đều thấy hình ảnh sống thực của mình hiện ra trong trang viết của người bạn gái tâm huyết họ Thái: “Bước đầu khởi nghiệp của những người vừa mới hôm qua còn là sinh viên trên giảng đường đại học là buổi giảng bài trong căn phòng tranh tre nứa lá vách đất nhồi rơm, là những bữa cơm thực ra chỉ toàn sắn, là những buổi cuốc đất làm ruộng, thác phế liệu chiến tranh đắp đổi cuộc sống, là những đêm soạn bài bên ngọn đèn Hoa Kỳ tù mù, không phải lúc nào cũng đủ dầu để thắp. Bù lại, sự đồng cam cộng khổ đã gắn bó các thành viên tổ toán với nhau ..” (Gương mặt một tổ chuyên môn- ĐS-2005.)
Bài tản văn ngắn về Xương rồng trên CX. blog có thể xem như một bài thơ, từ hình ảnh, nhạc điệu ngân nga đi vào tâm thức người đọc, khơi gợi những suy niệm về vùng đất, con người cam chiu của quê nhà QT: “Tôi bước đi trong chiều tím quê nhà, đồi cát mênh mông chẳng hề hiu quạnh bởi những bụi xương rồng đang hé những chồi non… Mùi hăng hắc vờn trong gió nhẹ, nói lời của cây chẳng ngừng nghỉ bao giờ! Thân xương rồng là những phiến gồ ghề, lá rất lạ, kết thành chùm nhọn sắc. Chính vì thế, dù mọc trên đồi cát, cây vẫn giữ cho mình nguồn nhựa sống tràn đầy. Dáng cây lên cam chịu âm thầm, cành xanh thẳm vươn mình đón nắng… Cành xương rồng gảy xuống giấu niềm đau, cứ bền bỉ như tâm hồn của cát. Rồi sáng hè nắng lên bát ngát, đồi cát ngỡ ngàng bừng sáng một màu hoa."
Bên cạnh sự đồng cảm với cây cỏ thiên nhiên, Thái Sao Mai càng chứng tỏ tâm hồn nhạy bén, có chiều sâu khi cảm nhận thi ca. Sau khi đọc tác phẩm Gởi tình yêu - Gởi cuộc đời (GTY -GCĐ) của ĐTN – ĐàLạt, chị đã ghi lại những cảm xúc và suy nghĩ chân thành của mình: “Thế đấy, anh N ạ, đọc xong tập thơ: vui, buồn, suy ngẫm… tôi muốn được tâm sự với tác giả, nhưng tôi cũng ngần ngại… Nhưng tôi cũng không thể không đáp lại ,vì anh không biết tiếng hát tôi đang ở đâu? Tôi muốn được vụng về cùng anh là tôi có nghe được tiếng hát ấy, và tôi rất cám ơn anh , như cám ơn cuộc đời đã tình cờ cho tôi gặp tập thơ GTY –GCĐ như gặp lại một người bạn thân thiết tưởng chừng không gặp lại được nữa. Cám ơn anh vì anh đã nói hộ những điều mà hình như tôi đã ấp ủ từ lâu trong trái tim mình mà không sao cất thành lời; xin anh hãy tha thứ nếu như đây là một âm thanh không mong đợi đã bất ngờ lạc vào tiếng hát của anh… Điều tuyệt vời nhất, là độc giả đã gặp được một tâm hồn, và thấy được an ủi, không còn bơ vơ đơ độc giữa cuộc đời.” (Tiếng vọng tri âm- Mùa quỳ vàng- Đà Lat. 2000).
Trên blog Catxanh, chúng ta còn có dịp thưởng thức những ý tưởng đột hiện, tiểng reo vui thích thú khi nhận lời mời của con gái ra Hà Nội ăn Tết. Vì đây là nơi đầy ắp kỷ niệm với gia đình trong những lần tiễn đưa anh chị đi xa thời chiến tranh, chính là nơi đã trang bị kiến thức cần thiết cho hai con bay xa. Hơn nữa Tết Hà Nội để lại những ấn tượng đặc biệt đôi với chị: “Tạm biệt Hà Nội, tôi nhớ mãi mùi thơm của bánh chưng xanh đậm đà hương vị cổ truyền rất đặc trưng của HN, mang theo tiếng cười ấm áp của ngày đầu xuân và tất cả tình cảm mà bạn bè đã gửi gắm theo tôi trên suốt đường về. Ôi những người bạn của tôi, chính các bạn đã tô đậm thêm trong tôi tình yêu HN để tôi thấy HN càng trở nên gần gũi, thân thương biết bao !" (Hà Nội trong tôi).
Đối với học trò, cô giáo Sao Mai luôn là người nâng bước ân cần thương mến, động viên kịp thời cho nên khi nhận thư chúc mừng nhân ngày 20-11, cùng bài thơ Vầng trăng cổ tích cô đã hồi âm bằng những lời thư đầy xúc động : “Cô rất cảm động vì nhận được thư chúc mừng của em, một lá thư đầy tình cảm, em đã chọn bài thơ nối hộ lòng mình… Cô tự hào về em, đứa học trò của một vùng quê nghèo khó đã trưởng thành, đã đặt chân đến được một ngôi trường mà nhiều người trẻ tuổi từng mơ ước... Đọc thư em cô lại nhận ra còn có một vầng trăng nữa, vầng trăng vẫn sáng khi trời đẹp và cả những đêm mưa gió vầng trăng ấy sẽ ôm ấp soi sáng lòng ta trên con đường tiếp đến tương lai phải không em?" (CX. blog - Còn một vầng trăng nữa).

BƯỚC VÀO VƯỜN THƠ
Nếu cùng bước vào góc vườn thơ, chúng ta cũng sẽ có cơ duyên để thưởng thức những đóa hồng thơm tho, những hình ảnh và câu chữ tạo ra vang ngân thẫm mĩ trong tâm hồn người đọc.
Trong tuyển tập Thơ Nhà Giáo đã nói trên, có bài Về với Mẹ, thể hiện tấm lòng của người con khi về thăm mộ phần của mẹ trên đồi cát quê nhà Hải Quy. Con gái đã thầm thì cùng mẹ suốt đời chịu thương chịu khó nuôi lớn đàn con góp hương hoa cho đời. Một lời tri ân mẹ hiền.
Cồn trắng sương chiều con về thăm mẹ
Thương quá đỗi cánh hoa vằng lặng lẽ
Nép ven đồng hoa nhỏ bé trầm ngâm
Truông cát này in muôn vạn dấu chân
Dấu chân mẹ nắm cát nào gìn giữ?
Mẹ ơi! Suốt cuộc đời âm thầm lam lũ
Chắt chiu tháng ngày thành hương mật trong hoa."

Hãy đọc tiếp với bài thơ Nói với con", xuất hiện trên ĐS kỷ niêm 30 năm thành lập trường THPTTXQT, sau đó trên CX blog. Bài thơ gồm có 9 khổ, là lời dặn dò nhỏ nhẹ của người mẹ - cô giáo đối với những đứa con rất đỗi dấu yêu của mình. Mẹ gợi lại nơi ở ban đầu trong khu tập thể chật chội của trường, với biết bao thiếu thốn, gian khổ phải trãi qua từng ngày. Còn gì xúc động hơn khi ôn lại những đêm ngày, tháng năm ấu thơ giữa thời buổi khó quên ấy:
- “Con trở dậy trong tiếng gà gáy sáng
Tiếng lợn kêu, tiếng bếp lửa bập bùng
Ngọn đèn dầu tàn bên thùng bột sắn
Ba vớt rong về, cái lạnh buốt lưng.”
- “Mẹ tất tả bên gánh hàng rau muống
Chợ sớm về nhanh, lớp học còn chờ…”
- “Những lối nhỏ dấu đầy kỷ niệm
Sẽ ấm lòng con những chuyến đi xa."

Ôi ! lời dặn ân tình của người mẹ theo con trên mỗi chặng đường đời, tạo thêm niềm tin yêu và sức mạnh, vượt lên chướng ngại bước tới tương lai tươi sáng.
Bài thơ “Hát mãi cùng em" trước tiên là bài học đạo lí cho thế hệ trẻ đối với những người đã ngả xuống cho mảnh đất này:
Ta cùng nhau miệt mài trang sách -
Phải giành lại những tháng ngày đã mất
Và phải sống cả phần người đã khuất
Dẫu cơm sắn khoai, đèn vẫn sáng đêm dài.”

Hơn thế nữa, tinh thần lạc quan luôn được thắp sáng trong tâm hồn học sinh thân yêu, để học tập và lao động cho tương lai lập nghiệp tươi hồng:
- “Tay cầm bút, tay em thêm mơ ước
Thêu những sắc hồng cho mặt đất hôm nay
Viên gạch em làm đượm bao tình nghĩa
Cuộc sống bừng lên rạng rỡ từng ngày."

Còn nhiều câu thơ trong bài đáng trích dẫn, nhưng giờ đây chúng hãy theo chân cô giáo cùng các em đến với Chiều Thành Cổ, bài thơ được đăng vào tuyển tập Thơ Nhà Giáo (HN năm 2002).  Nhìn cỏ cây xanh tươi, sự hồi sinh của đất mẹ sau những tháng năm bom đạn hoang tàn, mạch trữ tình tuôn trào trong tâm hồn cô:
Tôi sẽ cùng em dạo ven bờ Thạch Hãn
Soi bong xuống dòng để thấy những ngày xưa
Sông vẫn mát trong như tấm lòng của mẹ
Chảy giữa lòng ta, chiều Thành Cổ trong ngần."

Sống trong căn vườn học đường quen thân gắn bó sáng chiều thanh binh yên vui đã tạo hứng cảm cho nhiều bài thơ Bên thềm lớp học, Mùa hạ sân trường, Mùa thu đến lớp, Trắng và xanh...

Trước tiên hãy đắm mình trong thế giới của hai màu: trắng-xanh giao hòa nên thơ:
Trang giấy trắng, lá bàng thì xanh
Khoảng trời xanh, áo học trò lại trắng…
Vẫn có con ong miệt mài chuyên chở
Phấn trắng đem về xây những ước mơ xanh “
                    (Trắng và xanh- ĐS - 2005 ).
Gần hơn nữa, đến bên thềm lớp học nghe giai điệu của nắng, hương tràm, lời giảng, đôi mắt học trò dệt thành không gian êm đềm, đó là niềm vui và hạnh phúc của những người trong không gian đầy bụi phấn:
Nắng tràn trên những hàng cây
Hương tràm vương vấn ngất ngây trước thềm.
Quyện vào lời giảng êm đềm
Bao đôi mắt, bấy nhiêu niềm khát khao."

Hai mùa có nhiều ý nghĩa đối với tuổi cắp sách đến trường, đó là mùa thu - khai giảng năm học và mùa hạ chia tay nghỉ hè. Thiên nhiên tạo ra sự đối lập trong lòng mỗi học sinh và cô thầy yêu nghề mến trẻ:
Thu đến thật rồi sao
Sân trường bừng nắng ấm
Bóng những tà áo trắng
Ngày tựu trường xôn xao." 
                        (Mùa thu đến trường)
Và : -“Tôi lặng bước trên hành lang lớp học
Không một tiếng cười, không một bước chân
Cửa phòng học lặng yên giấu kín những nỗi niềm
Sân trường vắng, phượng khẽ khàng thắp lửa."
                                 (Mùa hạ sân trường)

Cũng trên CX blog có một bài thơ tác giả Thái Sao Mai viêt tặng lớp 12 B trường trung học Nguyễn Hoàng năm học 68-69 (lớp của người bạn đời LTT) nhân cuộc họp mặt thân mật chị được mời tham dự, đã thông cảm sẻ chia chân tình:
- “Một phần ba thế kỷ lại gặp nhau
Tóc trên đầu đã có nhiều sợi bạc...
Bạn bè lâu rồi phiêu bạt
Bây giờ còn mất những ai …? “
-“Học trò Nguyễn Hoàng năm ấy
Cất cánh vào đời giữa bão táp phong ba
Vẫn mang trọn một khung trời kỷ niệm
Tình bạn nghĩa trường luôn chói sáng giữa lòng ta!”
                                 (Bên ngôi trường cũ)

Lang thang trong căn vườn của người làm thơ mang tên vì sao mọc ban sáng, trên blog Catxanh nhiều thân hữu đã bày tỏ cảm nhận yêu thích khi đọc bài thơ "Bất ngờ" được đăng tải lúc 23h 34 ngày 26/11/2010:
- “Xám ngày đông rét mướt
Chợ tan, tôi gặp một người
Nụ cười hồng trên môi
Ấm lòng tôi mãi không thôi...”
- "Và thế là hoa hồng trước sân đã nở
Đúng vào một buổi chiều mưa…"

Tôi xin mượn lời các anh chị trên blog nói lên cảm tưởng chân thành khi đọc xong bài thơ:
- “Một nụ cười sáng bừng khuôn mặt, một nụ hồng nở vội trong mưa. Chỉ một chút thôi, món quà của cuộc sống tạo được bao niềm vui và cảm hứng." (Tường Vi).
Bài thơ ngắn, cách thể hiện tinh tế, cảm xúc chân thành và thánh thiện đến mức trong veo" (Vũ Trọng Hòa). 
Có đôi khi ta đi vội vã quá nên không kịp nhận ra những nét đẹp bất ngờ của cuộc sống và bạn đã cho chúng tôi phút nghỉ ngơi êm đềm qua một chút bất ngờ …" (Minh Tuấn ).

Tôi muốn được nói thêm đôi điều về tín hiệu “Bất ngờ" mà người làm thơ đã gởi đến tất cả chúng ta như một thông điệp đầy tính nhân văn. Hãy luôn mở rộng lòng, đôi mắt nhìn bao dung, biết lắng nghe, trân trọng sẻ chia với mọi người quanh ta. Đó là vẻ đẹp của tâm hồn thiết tha với cuộc sống - đối lập với sự vô cảm, vị kỷ, thờ ơ, lạnh lùng thường gặp đâu đó. Có được như thế chúng ta mới đồng cảm với vui buồn của cuộc thế. Tìm thấy niềm vui ở nét mặt, nụ cười tha nhân. Trong những câu chuyện kể về “người đã đi xa"  mà các thân hữu còn nhớ rõ, minh chứng cho tấm lòng chị luôn quan tâm giúp đỡ, sẻ chia với bà con bạn bè, học sinh cũ thật cảm động ...


Trước lúc bước ra khỏi căn vườn văn - thơ chứa đựng những tình cảm yêu thương gắn bó với quê hương, gia đình, học trò, lý tưởng sống cao đẹp, tâm hồn phong phú nhạy cảm đầy nhân ái của cô giáo, nhà thơ Thái Sao, xin thắp nén hương tưởng niệm 49 ngày chị rời xa cõi thế:

- “Tấm lòng lấp lánh Sao Khuê
Vô thường thổi tắt bốn bề tang thương!
Hỡi ơi! Hai ngả âm dương
Ngậm ngùi tiếc nhớ mười phương khói trầm!" 
                                        (Hồ Thị Tú Quỳnh)

ĐỖ TRẦM TƯ, TXQT























No comments: