Ngọc Châu dịch
Sonnet 023
As an unperfect actor on the stage
Who
with his fear is put besides his part,
Or some fierce
thing replete with too much rage
Whose
strength's abundance weakens his own heart.
So I,
for fear of trust, forget to say
The perfect ceremony of
love's rite,
And in mine own love's strength seem to
decay,
O'ercharged with burden of mine own love's
might.
O, let my books be then the eloquence
And
dumb presagers of my speaking breast,
Who plead for love
and look for recompense
More than that tongue that more hath
more express'd.
O, learn to read what silent love
hath writ:
To hear with eyes belongs to love's fine
wit
Tình khúc số 23
Như một diễn viên vụng
về
Thường quên vai cứ mỗi khi lên
đài
Rụt rè, cáu kỉnh, bất tài
Thừa suy nghĩ, ngố tìm
lời nói ra
Vậy nên trước mặt người ta
Câu nghi lễ đẹp như hoa tặng
tình
Đành nén vào sâu tim mình
Nặng ngàn cân cứ cất dành mãi
thôi
Thôi để thơ anh thay
lời
Nói điều giấu ở ngực người bao lâu
Xin
tình em, tỏ nguyện cầu
Điều chiếc lưỡi chẳng
thể nào nói ra
Nàng ơi, hãy đọc đi mà
Hãy nghe bằng mắt thơ ta câm lời…
Sonnet 026
Lord of my love, to whom in vassalage
Thy merit hath my duty strongly
knit,
To thee I send this written embassage,
To
witness duty, not to show my wit:
Duty so great, which wit so poor
as mine
May make seem bare, in wanting words to show
it,
But that I hope some good conceit of thine
In
thy soul's thought, all naked, will bestow it;
Till
whatsoever star that guides my moving
Points on me
graciously with fair aspect
And puts apparel on my
tatter'd loving,
To show me worthy of thy sweet
respect:
Then may I dare to boast how I do love
thee;
Till then not show my head where thou mayst
prove me.
Tình khúc số 026
Gửi tới Nữ Hoàng lòng anh
Người đánh giá sự trung thành,
công lao
Vần thơ gỗ mộc chưa bào
Không khoe tài cán, cốt sao tỏ
lòng.
Việc nặng tài hèn, chỉ
mong
không bị dè bỉu những dòng
vụng, thô
Mong manh hi vong bất ngờ
Nàng ban áo đẹp cho thơ trụi
trần
Biết đâu có ngôi sao thần
Ngày
nào đó bỗng xoay vần hướng đi
Rọi vào vẻ ngoài man di
Làm anh xứng với tình si ngọt
ngào
Khiến anh dám cất giọng cao
Khoe
tình anh được nhận trao cùng nàng.
Sonnet 027
Weary with toil, I haste me to my
bed,
The dear repose for limbs with travel tired;
But
then begins a journey in my head,
To work my mind, when
body's work's expired:
For then my thoughts, from
Intend a zealous pilgrimage to thee,
And keep
my drooping eyelids open wide,
Looking on darkness which
the blind do see
Save that my soul's imaginary
sight
Presents thy shadow to my sightless view,
Which,
like a jewel hung in ghastly night,
Makes black night
beauteous and her old face new.
Lo! thus, by day my
limbs, by night my mind,
For thee and for myself no quiet
find.
Tình khúc số 027
Quá mệt, anh leo giường ngay
Ban
giấc ngủ cho chân tay rã rời
Nhưng đầu lại lên đường rồi
Tâm trí làm việc khi người giải
lao
Hi vọng ấp ủ từ lâu
Nhiệt tâm như kẻ dãi dầu hành
hương
Mi mắt mở to trên giừơng
Nhìn vào bóng tối bốn phương
mịt mờ
Hồn lưu tưởng tượng trong mơ
Tặng anh hình bóng em giờ rõ sao
Giống ngọc sáng treo trên cao
Để đêm đen cũng rạng bao mĩ
miều
Chân tay rồi hồn phiêu diêu
Ngày,
đêm anh cực bao điều vì em.
NC
No comments:
Post a Comment