NÀNG KIỀU
Ta lớn lên nghe cha đọc chuyện Kiều
Một thân phận nổi trôi dâu bể
Ta không khóc nhưng hồn Kiều nức nở
Hơn ba ngàn câu vẫn một “Đoạn trường...”
Ba trăm năm còn phảng phất nỗi buồn
Văng vẳng đâu đây trong từng cơn gió thổi
Trên chiếc võng xưa, mẹ ru ta ngủ
Cha vẫn lẩy Kiều mang trăm nỗi xót đau
Và lớn lên... leo lét ngọn đèn dầu
Và tôi đọc thơ Nguyễn Du qua vở
Đời trăm nẻo, bao thăng trầm lịch sử
Hơi ấm chuyện Kiều, làm dậy sóng quê hương
Thời gian trôi vẫn chưa dứt sầu thương
Hồng nhan nay đã hết thời bạc phận
Dẫu sông thơ vẫn bọt bèo, lận đận ...
Số phận “những cô Kiều” nay có đổi thay!
Tiên Điền ơi, gió nhẹ thoảng mây bay
Thương ngày ấy một hồn thơ vĩ đại
Tài sắc cô Kiều khiến bao đời tê tái
Để một Tố Như khắc khoải mãi muôn đời.
Trà Thanh Lam
No comments:
Post a Comment