Truyện ngắn
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
(tặng MÃ LỘC)
Hắn hay đọc ngôn tình, đôi khi lậm lại
áp dụng vào thực tế khiến lũ bạn hay trêu chọc là con trai mà ủy mị rồi văn vẻ,
sao ngày xưa không theo khoa Văn mà lại đăng kí học luật làm gì. Vì là bạn thân
của hắn, hầu như ngày nào tôi cũng là người bị hắn đem ra “thử nghiệm” những
câu ngôn tình mà hắn vừa đọc được, rồi ngồi phân tích ý nghĩa của từng chữ
trong đó rồi lại xuýt xoa sao lại có thể viết hay như thế, ý nghĩa như thế. Đến
độ khi tôi chán quá rồi thì hắn lại quay qua bắt bẻ:
-Gái khoa văn gì lạ, tớ làm thế này
là để cậu viết văn cho nó hay hơn, người gì mà khô khan chán chết.
Tính ra đây đã là năm thứ năm tôi quen hắn,
lần đầu gặp hắn là ở thư viện, trông hắn ghét chết được, trên tai đeo cái
headphone mà nhạc phát ra rõ to, cứ như đang mở trực tiếp; tính hắn có vẻ hòa đồng
vì ngay khi thấy tôi đang xếp hàng phía sau hắn đã galang, hoặc chỉ giả vờ:
"Lady first” để tôi lên chọn sách trước hắn. Chỉ thế mà hắn lại tỏ ra quen
biết tôi, sau khi lựa sách xong lại ngồi cạnh tôi mà đọc, ừ thì hắn ngồi cạnh
cũng chẳng sao, chỉ có điều cái thứ nhạc inh ỏi rõ to của hắn khiến tôi phát
cáu.
-Nếu nghe thế thì tháo tai nghe ra luôn
đi.
-À, cậu đã nghe rồi đấy à?- Hăn cười – Tớ
cố tình mở to thế để cậu nghe đấy, thế giờ tớ mở nhỏ lại và chúng ta cùng nghe
nhé?
Tôi còn định mắng cậu chàng sao quá vô
duyên thì tình cờ nhìn thấy quyển sách mà hắn đang đọc “Bình minh ở Napoli”, hắn
cười:
-Cùng một gu đúng không? Thế cậu nghe với
tớ nhé, bài hát cùng tên với cuốn sách luôn.
Và đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với hắn,
rồi chẳng biết vì sao lại kết bạn với nhau, năm đó tôi học mười hai, khi thi đại
học, hắn chọn Luật còn tôi đến với văn chương, dù khác trường nhưng mỗi ngày hắn
đều cố gắng dậy thật sớm xách cái xe đạp cọc cạch của hắn chở tôi đi rồi mới đến
trường. Cũng may, lên năm ba thì ki cóp được cái cub nên cũng đỡ đoạn đường
hơn. Chúng tôi có cùng một gu âm nhạc, gu thời trang và cả sở thích, hắn chỉ
khác tôi ở việc thích ngôn tình. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên khi nghe hắn bảo:
-Tớ biết cậu không hoàn hảo, nhưng đối với
tớ không gì có thể hoàn hảo hơn.
Vì chỉ xem hắn là một thằng bạn thân chí cốt
nên không hiểu sao nghe hắn nói xong tôi lại rợn rợn, thêm vào tôi lại khá “thằng
nam” làm hắn phải phì cười:
-Mới đọc được, mà phản ứng cậu thấy hay
hay, sau này tớ sẽ áp dụng với cậu vậy.
Những lần đầu tôi còn ghê ghê chứ sau tôi
dần quen, và cứ thế tôi và hắn bước qua năm thứ năm làm bạn thân đơn giản như
thế.
Đôi khi hắn đón tôi, lũ bạn tôi cũng trêu
bạn trai tôi, tôi bật cười bảo:
-Cậu ta thì khi nào thành tỷ phú mới may
ra tớ chịu cưới.
Ấy thế mà hắn lại làm mặt nghiêm túc mà bảo:
-Cậu không phải là người dung tiền có thể
mua được.
Rồi chỉ vì cái so sánh trẻ con bông đùa ấy
của tôi mà hắn giận, đủ để tôi biết
trong hắn, dù hắn lúc nào cũng luôn tỏ vẻ không nghiêm túc thì nhắc đến tôi hắn
luôn cho một vị trí quan trọng. Cũng nhiều khi tôi nghe người ta bảo giữa nam
và nữ làm gì có tình bạn nhưng hắn là minh chứng rõ ràng nhất cho tình bạn thân
như thế. Hắn đối xử với tôi cứ như một “thằng con trai”, thậm chí dù đá banh
hay bóng rổ cũng kèo nài đi chung. Đôi khi tôi nhận ra sở thích của tôi và hắn
hệt nhau, thậm chí khi tôi bấm thêm một lỗ tai thì ngày hôm sau cũng đã thấy hắn
lấp lánh khuyên tai rồi. Vì hay mặc đồ unisex nên chúng tôi có thể lựa những bộ
đồ đôi. Năm ba đại học, tôi có người yêu, ngày tôi thông báo với hắn, hắn thất
thần:
-Vậy hóa ra bấy lâu nay, người cậu thích
không phải tớ ư? Hãy nói thích tớ đi, dù gạt tớ cũng được.
Tôi cười trước câu nói đó, vì nghĩ lúc này
đây hắn vẫn “ngôn tình” cho được, hẳn là lại đọc được ở đâu đó rồi nhưng nhìn
ánh mắt nghiêm túc của hắn tôi chợt không thể lên tiếng.
Sau ngày đó, hắn và tôi trở nên xa cách,
thật lòng, hắn quan trọng với tôi nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến yêu thương.
Và kì thực, lúc đó hóa ra tôi chỉ là một cô gái bình thường luôn nghĩ rằng
không bao giờ xa hắn như lời đã hứa thì cũng vì tình yêu mới chớm và việc học dần
đè nặng mà không liên lạc với hắn nữa. Chỉ thi thoảng tôi nhận được tin nhắn của
hắn: “Ăn cơm chưa? Uống thuốc vào, đang suyễn đó”.
Nhiều đêm khi nằm ngủ tôi cũng có nhớ tới
hắn, những ngày chủ nhật hắn hay ghé nhà tôi, đánh đàn cho tôi nghe và nấu thứ
tôi thích ăn, rồi lại giục tôi:
-Này, “thằng bạn”, không ăn là hết nhá.
Đột nhiên nhìn lên trần nhà, tôi thấy có một
mảnh giấy rất to dán lên đó ghi “NHỚ PHẢI ĂN CƠM”, đột nhiên tôi bật khóc. Vì
biết tôi hay bỏ bữa rồi đi ngủ nên hắn cố tình dán ở đó để mỗi khi tôi nằm xuống
sẽ nhìn thấy mà dậy ăn, còn bằng cách nào hắn dán lên được thì thật không biết.
Cũng thi thoảng hắn ghé nhà tôi để đưa
tôi hủ sữa hay cái DVD mà hắn mới mua được vì biết tôi thich nghe và khi tôi vời
vào nhà hắn luôn từ chối. Hắn giữ ý vì tôi có bạn trai rồi. Đột nhiên, khi tôi
nhận ra hắn bắt đầu xa tôi, tim tôi có một khoảng trống rất lớn. Nhưng tôi
không phải dạng con gái yếu đuổi ủy mị và tham lam níu kéo hắn, tôi cũng muốn hắn
tự do, và biết đâu đến một ngày , hắn có thể dẫn người yêu đi chơi cùng chúng
tôi.
Khi chuẩn bị tốt nghiệp thì tôi và người
ấy chia tay. Tôi thậm chí đã có ý định bỏ thi vì quá tuyệt vọng. Người mà tôi
cho rằng sẽ hiểu tôi lại viện lí do tôi là một cô gái khó gần, không niềm nở vì
đã yêu một người khác. Kì thực, lạnh lung đúng là bản tính, nhưng tôi đã nghĩ sẽ
có người hiểu cho tôi, chấp nhận mới yêu tôi, vậy mà. Người ta thậm chí còn nói
tôi lạnh lung quá, chia tay có lẽ cũng vài ngày là hết buồn, so sánh tôi như gỗ
đá. Nhận được tin nhắn của tôi, hắn chạy tới như bay, thậm chí cái áo mặc lộn
ngược và mớ đầu xù chưa kịp chải căng phồng. Trước hắn, tôi bù lu bù loa cứ như
một đứa trẻ bao nhiêu uất ức nói ra bằng hết. Hắn chỉ im lặng gật đầu từng cái
rồi nhẹ nhàng nói:
-Con người cậu đúng là lạnh lùng thật,
trái tim của cậu vốn là một bức tường. Ai không hiểu thì sẽ xa cách, còn tớ, tớ
luôn thấy trên bức tường ấy có một cái cửa sổ.
Cũng nhờ hắn tôi lại có động lực, và cũng
nhờ hắn tôi mới biết hóa ra mình cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé cần che chở. ..
Tôi không biết tương lai rồi sẽ như thế nào, chỉ cần biết hiện giờ bên cạnh tôi
có hắn.
-Cho dù sau này cậu có già đi, xấu đi,
thân hình ngày càng bằng phẳng hơn, thì không sao, tớ mù, tớ rước cậu về nhà.
Lời hắn nói năm xưa, liệu có thành sự thực
không nhỉ?
Tác giả: Lê Hứa Huyền Trân.
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình
Định.
No comments:
Post a Comment