Bài viết bằng tiếng Anh từ trang:
https://outlawnee.wordpress.com
Nguyễn Khắc Phước dịch
Một người đàn ông thường mua cam của
một bà lão. Sau khi cân cam, trả tiền và bỏ cam vào túi xách, ông luôn lấy một
trái từ trong túi xách của mình, bóc vỏ, bỏ một múi vào miệng, phàn nàn rằng
cam chua và đưa trái cam cho người bán.
Bà lão bỏ một múi vào miệng và hỏi
lại, "Cam thế này mà chua hả? Ngọt lắm mà", nhưng ngay lúc đó ông đã
mang túi xách đi.
Vợ ông, luôn luôn đi với ông, hỏi,
"Cam bà ấy bao giờ cũng ngọt, sao anh cứ đóng kịch hoài vậy?"
Ông mỉm cười, “Cam của bà thì ngọt
nhưng chính bà không ăn. Đây là cách để giúp bà ấy ăn cam mà không mất tiền của
bà. Thế thôi."
Chị bán rau bên cạnh bà lão, nhìn
thấy cảnh này hàng ngày. Chị rầy, "Mỗi lần ông ấy làm bộ làm tịch về cam của
bà, tôi thấy bà luôn cân thêm một chút cho ông ta. Tại sao?"
Bà lão mỉm cười, "Tôi biết ông
ấy làm vậy chỉ để cho tôi ăn một quả cam,
nhưng ông nghĩ rằng tôi không hiểu. Tôi không bao giờ cân thêm. Tình cảm
của ông ấy làm nghiêng cái cân một chút đó thôi.’
Niềm vui của cuộc sống nằm trong những
cử chỉ nhỏ biểu lộ tình cảm ngọt ngào và sự tôn trọng đối với đồng loại.
No comments:
Post a Comment