Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, May 22, 2013

THẢO LUẬN BÀI THƠ “TÌM NHAU” CỦA VĨNH THUYÊN - Châu Thạch

Vĩnh Thuyên

TÌM NHAU

Người đàn ông mấy ai!?
được khóc
Nuốt nghẹn ngào dấu kín trong tim
Anh hãy mở...vì  em
Muốn ngã
Vào lòng  anh
Tìm giọt mặn mà
của  nước mắt
Tháng ngày dong ruổi
Chở nụ buồn
quanh quẩn chênh vênh
Em thèm gối lên tim
ngủ giấc...
Tình trăm năm tình vẫn
Dại khờ !
Em muốn cắn tim anh hai nửa
Nửa gối đầu
nửa ghép tròn trăng
Khóc đi anh
có em đang đợi
Uống từng dòng
chảy ngược trong anh.

Vĩnh Thuyên

***

Phần thảo luận của Châu Thạch:

Thứ nhất, tôi thích người đàn bà  của “Tìm nhau” trong thơ Vĩnh Thuyên, vì trên đời nầy có người phụ nữ nào lại đi tìm giọt nước mắt nuốt vào trong, tức là giọt nước mắt đắng cay của người đàn ông để làm giọt nước mặn mà cho mình:

Người đàn ông mấy ai!?
được khóc
Nuốt nghẹn ngào dấu kín trong tim
Anh hãy mở...vì  em
Muốn ngã
Vào lòng  anh
Tìm giọt mặn mà

Muốn được thế, người đàn bà  nầy phải là đại tri kỷ của người đàn ông, hiểu hết nhân cách và giá trị của người ấy cũng như trao cho người ấy tình yêu tuyệt vời để chia sẽ cùng người ấy tất cả đắng cay.

Thứ nhì, tôi thích bài thơ nầy vì thơ diễn đạt đơn sơ nhưng tìềm ẩn trong đó nhiều điều thú vị.

Ba câu đầu của bài thơ chỉ diễn tả tính cách của người đàn ông nhưng cũng chính là nói lên sự khắc khổ của một tâm hồn đương nén chịu đau thương . Bốn câu thơ kế tiếp như một nguồn nước mát rượi, như bóng cây xanh che phiến đá khô cằn, biến cái đau khổ trong anh thành ra cái ý vị trong em.

Ôi! Nếu người đàn ông ấy là  Vĩnh Thuyên thì hạnh phúc biết bao cho thi sĩ khi em ngã vào hồn mình giữa khi hồn đong đầy nước mắt chua cay. Chắc chắn người đàn bà trong thơ yêu người đàn ông lắm lắm vì hiểu được cái đơn độc của người  trong thơ sâu sắc đên nhường nào,

của  nước mắt
Tháng ngày dong ruổi
Chở nụ buồn
quanh quẩn chênh vênh

Tác giả dùng chữ “nụ  buồn” nghe như nghịch lý nhưng hiểu được thì thật là hay. Nụ là búp hoa chưa nở. Vậy không thể hiểu nụ buồn là nỗi buồn chưa da diết mà phải hiểu nụ buồn là buồn vì những điều tốt đẹp chưa trọn vẹn trong đời. Yêu rồi tan vỡ là nụ buồn. Đoàn tụ rồi chia ly là nụ buồn. Trong thơ những nụ buồn ấy có rất nhiều, đến nỗi tác giả phải chở, và chở đi quanh quẩn chênh vênh suốt tháng ngày dong ruổi.

“Nụ buồn” ở đây là một quan niệm cách mạng của tác giả Vĩnh Thuyên, thoát ly những từ đau đớn thường tình dùng để tỏ thái độ bi quan cho cuộc đời khi những điều trái ý xảy ra. Nụ buồn diễn tả trạng thái đau khổ, nhưng cái đau khổ làm gia vị cho cuộc đời, tôi luyên cho con người biết hưởng thụ vẽ đẹp của cả những điều chưa vừa ý xảy ra.

Và tiếp theo người đàn bà bày tỏ một ước ao thú vị:

Em thèm gối lên tim
ngủ giấc...
Tình trăm năm tình vẫn
Dại khờ!

Quả thật người đàn bà vì quá yêu mà thi vị hóa trái tim đầy dấu tích đã từng “Tháng ngày dong ruổi”, “ Quanh quẩn chênh vênh” và đem nước mắt “Nuốt nghẹn ngào dấu kín trong tim”. Quả tim nầy làm sao bình yên để cho nàng gối lên mà ngủ?

Tuy thế, tôi nhắc lại tôi thích người đàn bà nầy vì nàng: “Tình trăm năm tình vẫn / Dại khờ!” nên nàng nhờ yêu mà cứ ngủ bình yên.

Vế cuối của bài thơ là tất cả say đắm, thơ mộng, hòa nhập trăng và tim cùng nước mắt ngược dòng, như một đoạn phim dồn dập cảnh lâm ly vào phút cuối:

Em muốn cắn tim anh hai nửa
Nửa gối đầu
nửa ghép tròn trăng
Khóc đi anh
có em đang đợi
Uống từng dòng
chảy ngược trong anh

Trăng thơ mộng và con tim đau khổ được ghép vào nhau . Nước mắt anh cứ chảy ngược vào lòng và đem dến cho em nguồn hạnh phúc. Con tim đầy nước mắt của chàng nàng muốn  cắn ra hai nửa, một nửa nàng gối đầu là trân trọng yêu thương, một nửa nàng ghép vào trăng là ban cho đời chàng ánh sáng dịu hiền,và nàng khuyên chàng cứ khóc, cứ khóc, dòng nước mắt chảy vào lòng em uống hết, nghĩa là nàng dùng tình yêu biến hóa trái tim chàng, sẽ cho mang đầy hạnh phúc. Đó là ý nghĩa của đoạn thơ và đoạn thơ như sự êm ả của con sông vừa nổi sóng, của bầu trời bình tịnh sau lúc phong ba, và đem đến cho người  sự bình yên của cả cõi lòng khi đọc nó.

Đây là một bài thơ mà Vĩnh Thuyên đã cài nụ hoa nước mắt trong lòng người đọc, rồi sau đó lại cài thêm nụ hoa tình yêu của những con người trường trãi, cho nên khi đọc nó hạnh phúc và nỗi buồn hòa quyện trong nhau.

CT                                                                                                  
                         

1 comment:

Anonymous said...

Bài thơ rất sâu sắc , lời bình lại tinh tế . Bỗng nhiên nó trở nên mộc mạc , nhẹ nhàng đi vào lòng người .

Cảm ơn sự đồng điệu của hai nhà thơ .đã giúp cho bạn yêu thơ thêm trân quý tình yêu , sự cảm thông bằng cả tấm lòng bao dung .

Kính chúc hai nhà thơ luôn khỏe , An vui , yêu người để hiến tặng cho đời những trang thơ đẹp.

Thân ái ,
Lê Liên