Tác giả Hải Thụy |
TRANG ĐỜI THIẾU TEM
Đếm buồn rót tháng -
ngày hao
Từng đêm nâng chén -
níu sao … chuyện cùng
Phận thông trót lậm
đất rừng
Vì cây mây vướng
giữa lưng núi đồi
Người giờ nước suối -
dòng xuôi
Sao lòng ta mãi…
đầy - vơi nỗi chờ
Đã sông ắt - đủ
đôi bờ
Đá sỏi chẳng nỡ -
hững hờ nữa … em
Trang đời ta thiếu -
con tem
Nên không gởi được …
đành đem muối nhừ !
CHỈ MỘT KHOẢNG TRỜI
Chia cách chỉ một khoảng trời
Trăm điều có thể … nhưng người không tin
Một lời vỡ nát con tim
Bỗng đâu bão lũ nhấn chìm ước mơ
Tình yêu !
yêu … hóa -
ngu ngơ
Vì ghen … em quá –
nghi ngờ đấy thôi
Bao giờ mới chịu
hiểu … tôi
Để cho cuộc sống …
tràn vui nụ cười
… Một mai lạc nẻo đôi nơi
Ai thay một nửa cùng người thăng hoa
Đêm nhàu tóc rối – lụa là
Buồn len – nuối tiếc đã xa nghìn trùng
Ta giờ sương khói - mông lung
Giấc phiêu mãi gọi suối – rừng có hay !
XA XÓT
Mưa dông buốt lạnh sông chiều
Sóng duềnh con nước liêu xiêu lục bình
Con đò cạnh bãi lau xanh
Tôi như bói cá đầu cành tìm em
Trăng lên đêm nhẹ buông rèm
Dấu xưa quãng vắng lòng thêm bùi ngùi
Tình ơi ! ngỡ tưởng… xa nguôi
Ba mươi năm lạc – bóng người không phai
Xót xa tháng rộng năm dài
Trăng nay nhớ lại – cái rằm ngày xưa
Tháng tư dạo ấy trời mưa
Tiễn nhau mây giận… gió lùa che trăng
Lòng mình bởi quá đa mang
Nên thơ tôi viết ngổn ngang nỗi niềm
Cuốc khuya vẹt tiếng ven biền
Ăn năn dõi bóng trăng nghiêng – lặng thầm !
HẢI THỤY
No comments:
Post a Comment