Nhà thơ Trương Nguyễn |
ĐÊM MƯA SÀI GÒN
Bóng ai về
Tất tả giữa đêm mưa
Nơi phố thị
Trời hồng xanh đỏ tím
Thế nhân buồn nụ cười nào tắt lịm
Đêm độc hành từng nhịp gõ bâng khuâng?
Cúi mặt
Đối diện
Mưa trầm
Loang loáng đèn đêm
Bóng người loạn xạ
Thế giới người chỉ mình ta xa lạ
Mong manh heo hút một kiếp người
Mưa Sài Gòn
Đêm bổng chơi vơi
Từng điếu thuốc
Thắp lên
Không cháy được
Tiếng động cơ rập rình xuôi ngược
Ta đứng trên hố thẳm chân mình
Biết về đâu
Trái đất rộng thênh
Chân rón rén
Người lữ hành đơn lẻ
Trong thinh không từng tiếng rên rất khẽ
Nghe xôn xao sỏi đá gọi tên mình.
Trương Nguyễn
Kim Giao, Ngãi Giao, Châu Đức, BRVT
No comments:
Post a Comment