Tác giả Phan Dương Thy
HỒN LÀNG Ở ĐÂU?
Hôm nay ta về.
Trời mừng ta sao trời lại khóc?
Tháng sáu quê mình chưa bao giờ nước ngập!
Ta đội mưa đi khắp đường làng!
Ta đội mưa đi kiếm hồn làng!
Các vị cao niên, hào lão không còn!
Chỉ thấy các anh hơn tuổi mình móm mém.
Nói điều còn mất, hụt trước thiếu sau!
Làng mình xưa, cổ kính, nhiệm mầu.
Những thầy cúng, thầy số, thầy tà phù phiếm.
Những trai làng, lực điền học hành nổi tiếng.
Tuổi thơ ta từng ngớ ngẩn phục thầm!
Hồn làng ở đâu Cửa Miếu, Đền Thần?
Mưa phơ phất bóng người qua thưa vắng!
Những trai gái tuổi tròn trăng rám nắng!
Tóc loe ngoe đốm đỏ, đốm vàng.
Hồn làng nơi đâu, chùa nhỏ, chợ làng?
Vài quán nhậu mưa chiều thưa vắng khách.
Người giữ tích xưa chếnh choáng la đà.
Không đủ mặn nồng để giữ khách phương xa.
Dăm chuyện cũ thao thao mòn sáo.
Tưởng người nghe lâu quá chưa về!
Hồn làng nơi đâu con sông nhỏ, bến quê?
Ai đắp đập cho dòng sông dẫy chết?
Đường làng cắt xuyên, con kênh đổ ngược!
Nước lên cồn, làng vẫn xơ xác canh trưa!
Long mạch đứt rồi, bao sĩ tử xa quê!
Những ông cử, ông nghè phải sống nhờ đất khách!
Mỗi bận về thăm làng rồi đi mang nắm đất.
Để ủ lòng người tha thiết với quê cha.
Như lúc về tất bật rồi xa.
Mang trăn trở hỏi người sau, người trước.
Hồn làng đâu nếu không tìm được?
Thì ngàn năm khó thoát cơ hàn!
Thì ngàn năm vẫn thế gian nan.
Làng nhỏ lại bởi nhân tài thiếu vắng!
Phan Dương Thy
14/8/2017
14/8/2017
No comments:
Post a Comment