thơ chu vương miện
trời thu
từ khi vác nợ lên non
mang theo dăm hũ rượu còm uống
khuya
còn tình còn mãi nhân chia
hết tình đâu khác vỏ bia hết rồi
lên non dựa cảnh chán ngươì
hơi bay theo rượu càng khơi nỗi
sầu
tình trường trái nhót đỏ au
lá quế xanh tốt thay nhau rụng đều
trời thu vàng lụa vòng vèo
đỉnh non ngó xuống còn theo dáng
chiều
đèo ngang đèo dọc cận đèo
đi qua mươi dặm cũng heo hắt lòng
núi đồi chồm mãi ra sông
chắn ngang mặt biển sầu đông rù rì
non đây đâu phải ba vì
ở chơi dăm bữa đòi khi trở về
ruộng đồng với nẻo đường quê
lên non trốn nợ còn mê mẩn hoài
trời thu từ giã non đoài
vác buồn vác nợ vác chai xuống đèo
sáu / tám
trầu kia ăn với cau này
nên chi đằng nấy đằng này đủ đôi
chè này chả xứng với xôi
nên chi cứ để trong nôì y nguyên
mở ra ngó mãi tiếc tiền
*
ngôì trông nước chẩy đá mòn
mà sao bia tượng rùa còn nơi quê
miếu hoang còn mấy bệ thờ
tượng mít tượng đất dư đồ ngổn
ngang
dù cho nuớc chẩy vội vàng
chuvươngmiện
No comments:
Post a Comment