Buồn rớt lưng chừng
Biển khóc
Con sóng giật mình trở giấc
Chiêm bao
Dã Tràng ơi nếu đừng
Xe cát
Thì sóng đâu đến nỗi
Bạc đầu
Chỉ một câu thề chia hai
Một nửa
Người bỏ nơi này một nửa
Ra đi
Còn nửa của tôi thành dòng
Chảy ngược
Đêm tựa lưng trời chở áng
Mây trôi
Giọt nước mắt tôi chừng nào
Hoá đá
Khắc trọn tên em hai tiếng
Cũng đành
Cho đến ngày kia bình mình
Thức dậy
Không có tôi ai... đứng đợi
Em về
Vĩnh Thuyên
No comments:
Post a Comment