![]() |
| Ảnh nhà giáo Nguyễn Thu Quang (Bắc Ninh) |
LỜI BÌNH CỦA NHÀ GIÁO NGUYỄN THU QUANG (BẮC NINH)
VỀ BÀI THƠ HOA GẠO CỦA VŨ HÙNG
Lặng nhìn hoa
gạo rực bông,
Tim tôi rớm
máu triền sông vắng người.
Nhớ hoài chị
bảo với tôi,
Diêu bông ai
hái đẹp lời tơ duyên.
Tôi như ăn phải
bùa điên,
Mải mê tìm lá
trăm miền, biết đâu
Vội chi chị
nhận cơi trầu,
Sang sông lặng
lẽ tình đầu vỡ tan?...
Vẳng nghe cánh
võng sẽ sàng,
Kẽo cà kẽo
kẹt ngỡ ngàng lời ru:
"Bướm
vàng đậu trái mù u"...
Giọng buồn hơn
cả chiều thu, ngậm ngùi.
Quặn lòng hoa
gạo đỏ rơi,
Theo dòng sông
cuốn nổi trôi phương trời!
VŨ HÙNG
Tháng ba, hoa gạo
đỏ rực trời. Cái rét Nàng Bân thi thoảng lại ập đến. Nó không làm lòng người thấy sợ khi gió về mà luôn ám ảnh con người bằng một tình yêu đẹp thủa xưa. "HOA GẠO" của Vũ Hùng như một lời tâm sự thầm kín.Với thể thơ lục bát quen thuộc mang đậm nét trữ tình.Tiếng nói trong
thơ giản dị mộc mạc như lời ru ngọt ngào đưa ta trở về quá khứ thầm lặng .
"Lặng nhìn
hoa gạo rực bông.
Tim tôi rớm máu triền sông vắng người."
Mở đầu bài thơ với từ "Lặng nhìn"
khiến lòng ta bỗng dưng trùng xuống lạ thường. Một cái nhìn u hoài như muốn nuốt
hết tất cả vào trong. Cả không gian trĩu nặng với sắc đỏ của hoa và máu con tim, ta chợt nhận ra rằng thời gian đã lấy đi những gì của tuổi trẻ và tình yêu chớm nở ban đầu. Dẫu biết rằng lời hẹn ước năm xưa còn nguyên vẹn.
"Nhớ hoài chị bảo với tôi
Diêu bông ai hái đẹp lời tơ duyên"
Hình ảnh ẩn dụ về loài lá không có thực trong tự nhiên. Nó chỉ tượng trưng
cho tình yêu lý tưởng khát khao không thể đạt được. Ôi bao giờ
tìm được lá diêu bông chị sẽ lấy làm chồng
là lời thách đố của người con gái.Vũ
Hùng như thấu hiểu điều đó còn tim như không
thể kìm nổi. Câu nói như một lời hứa chạm tới cung bậc cảm xúc tình yêu
lên tới tột đỉnh. Ngỡ ngàng đến say đắm mải miết trong nhân gian "Truy
tìm" lá diêu bông. "Nhưng đời đâu có diêu bông. Em đòi tôi phải long đong một đời" Giờ giọng
thơ buồn cùng lời ru buồn nghe sao mà xót. Tình yêu đầu đời trắc trở và khát khao tìm kiếm những điều không
tồn tại trong cuộc đời thực khiến người
đọc quặn đau. Chị đã sang sông.
Chị đi lấy chồng. Bỏ
mặc em đi tìm lá "diêu bông"
Quặn lòng hoa gạo đỏ tươi
Theo dòng sông cuốn nổi trôi phương trời
!"
"HOA GẠO" đau đáu một tình yêu. Một nỗi niềm
canh cánh trong ta. Lời thơ nhẹ nhàng sâu lắng mang đi cả nỗi tâm tình đắng
cay. Một khát vọng không thể đạt được, nhưng trên tất cả, nhà thơ mang lại cho người đọc sự thức tỉnh của bản tình ca sâu nặng. Một thời lòng đong tìm kiếm, để rồi tất cả đều tan vỡ, ngậm ngùi bước đi trong sắc màu của hoa gạo tháng ba.
NGUYỄN THU QUANG
From: Hùng Võ Tấn <hutazox@gmail.com
.
.

No comments:
Post a Comment