EM CÓ NHỚ KHÔNG
Em về phố rồi, có nhớ không
Vườn sau nắng chỉ mới chớm hồng
Gió nghe chừng lạ ngoài khe cửa
Mắt mẹ buồn tênh cứ ngóng trông
Em về phố rồi, có nhớ không
Bãi bồi bắp nụ mới vừa bung
Bên sông ngược gió con chuồn cỏ
Thả mặc chiều trôi nước một dòng
Em về phố rồi, có nhớ không
Để lại chiều nay hoa cải ngồng
Thương con bướm trắng còn lơ đãng
vẽ bóng hoàng hôn giữa hư không
Em về phố rồi, có nhớ không
Từ khi ai bỏ cuộc... theo chồng
Hoa xoan đã rụng bao mùa vắng
Vương lại thời gian chỉ chút nồng
Chao ôi!
Xuân hạ... Với.... thu đông
Em đi về phố... Mặc người trông...
5-8-2017 PN
SẮC MÀU NHỚ
Hỏi rằng?
Thu chín vàng chưa
Để ta pha nắng cho vừa áo ai
Tóc bay sợi ngắn sợi dài
Mà răng nghe lạ!
Chỉ vài sợi rơi
Hỏi rằng?
Áo lụa ai phơi
Mà nghiêng cả nắng về nơi góc vườn
Để hoa cau lại dỗi hờn
Góc sân trắng rụng
Cứ vờn nhau đau
Hỏi rằng?
Mây lạc về đâu
Để cho tím ngát cả màu hoàng hôn
Ngâu rơi từng giọt vo tròn
Rưng rưng lối cũ
Có còn dấu xưa
Hỏi rằng?
Gió đã hanh chưa
Nếp hoa chín đủ cho mùa cốm xanh
Lay lay...trên nụ mấy cành
Tím thương cho khế
Sao đành gió ơi!
4-8-2023, PN
BẤT CHỢT
Bất chợt em!
Để chiều bâng khuâng mãi
Chớp nghiêng thôi..
Hun hút cả màu thu
Môi nhếch nụ..
Chao chi tình vạt nắng
Bắt hoàng hôn.
Lay lắt nỗi đau nhừ
Bất chợt em!
Lung linh màu gót bạc
Thoảng như mây..
Khoe gió áo đôi tà
Trăng như nợ..
Bên bờ vai suối tóc
Chút hương mơ..
Khao khát dại đêm ngà
Bất chợt em!
Vết lăn trầm lặng lẽ
Cho trăm năm..
Hoang phế tuổi đá buồn
Chút hương phấn.
Ru say cơn trầm mặc
Bất chợt tình!
Ta... bất chợt đa đoan..
2-8-2020 PN
No comments:
Post a Comment