Phong Nguyễn
Hương Quê
Em xa rồi...
Có nhớ?
Một tuổi thơ quê ta
Đồi nương và bãi cát
Bóng ôm nghiêng chiều tà
Một cánh hoa trù trè
Cớ chi thơm vời vợi
Một chùm sim chín đợi
Tô tím cả hồn quê
Em xa rồi...
Có nhớ?
Đêm trăng sáng sân đình
Đuổi dê... Trò bịt mắt
Ôm chặt... Mà lặng thinh
Răng mà nghe là lạ
Vừa sợ... Lại vừa thương
Ừ... Chỉ... Một chút hương
Lâng lâng hoa bồ kết
Em xa rồi...
Có nhớ?
Mùa nước lụt quê không
Mãi mê bên bờ lạch
Theo con rô ngược đồng
Bẹ chuối xanh thuyền lá
Thả nỗi buồn lênh đênh
Tròn xeo mắt ... Em nhủ
Góc mô còn chênh vênh
Em xa rồi...
Có nhớ?
Tuổi đời bổng dài thêm
Hoa cau bao lần rụng
Cứ lặng thầm trong đêm
Hôm ni tháng chạp về
Nhớ răng mà da diết
Tình nghiêng trong mắt biếc
Đau đáu một HỒN QUÊ...
PN
No comments:
Post a Comment