Nguyễn Ngọc Hưng
SỐT MÙA
Nao nao hè đến tự bao giờ
Mà sắc biển xanh rờn đáy mắt
Thao thức sóng chưa thôi dằn vặt
Phượng đã hồng xao xác đỏ tiếng ve
Trời lắng nghe đất cũng lắng nghe
Lơ mơ gió hồn ta chưa kịp tỉnh
Đường rộng thế, đâu có ai lừa
phỉnh
Người cố quên vẫn chạm mặt bên lề!
Hạt bụi nào tê liệt trước đam mê
Bỗng xoay tít những đường bay vô
định
Tìm đâu ra một bến dừng yên tĩnh
Khi niềm tin vấp cơn bão mặt trời?
Sống một giây ra sống đủ một đời
Cần chi phải suốt trăm năm tồn tại
Trái tim ơi, ngại gì không bốc
cháy
Cho đuốc tình soi sáng mặt tình
yêu?
Cưa suốt ngày ra rả tiếng ve kêu
Không dứt nổi xốn xang mùa nắng hạ
Phút lơ đễnh em trốn vào hương quả
Lạc chiều thu ngơ ngác gió tôi tìm…
NNH
No comments:
Post a Comment