Trong chặng đường du học nước
ngoài của tôi, tôi đã chiêm ngưỡng một hiện tượng đặc biệt ở tại Cố đô nước
Nga. Đó là những đêm trắng ở thành phố
Saint Petersburg mà thời kỳ còn Liên Xô cũ gọi là thành phố Lê-Ningrat.
Và cứ mỗi lần kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga 7-11 là chúng tôi lại càng
nhớ đến Cố đô nước Nga, nhớ “những đêm trắng” ấy.
Tôi đã ở đây về mùa hè năm
1966 và được tận hưởng những đêm trắng thật thú vị mà tôi chưa từng thấy ở nơi
nào cả. Đó là những đêm hè của những ngày 24, 25 và 26 tháng 6, bầu trời ban
đêm cứ sáng hồng lên như buổi hoàng hôn của ban ngày không mặt trời suốt đêm
cho tận đến sáng hôm sau.
Những đêm trắng như thế,
không khí của thành phố tưng bừng hẳn lên hơn cả ban ngày. Từng đoàn, từng nhóm
thanh niên nam nữ khoác vai nhau đi dọc bờ sông Neva và trên hàng chục chiếc
cầu lớn cổ kính đen thẫm, sang trọng, hiền hòa như đang vui với đoàn người qua
lại không ngớt trong đêm trắng. Họ vừa đi vừa hát những bài ca trữ tình và sinh
động như bài: “Hoa Kalina”, “Tuổi mười tám”, “Cuộc sống ơi, ta mến yêu người”,
“Nước Nga thân yêu”, “Lòng mẹ”, “Chiều trên hải cảng” v.v… Tiếng hát cứ vang
vang chỗ nầy, chỗ khác và hòa với tiếng đàn phong cầm cất lên lúc trầm, lúc
bổng như xoáy vào lòng người những cảm xúc thân thương, trìu mến lạ lùng!…
Chúng tôi những sinh viên và
nghiên cứu sinh Việt Nam cũng kéo nhau đi cùng với các bạn nam nữ sinh viên các
nước đến du học ở đây như người Nga, Đức, Mỹ, Pháp, Cu Ba, Nhật, Inđônêsia…và
cũng đều hát với nhau nồng say vui vẻ.
Sau khi chúng tôi đi chơi
thăm vườn tượng “mùa hè”, sang thăm con tàu lịch sử “CHIẾN HẠM RẠNG ĐÔNG” -nơi
đây vào năm 1917 đã nổ phát súng lệnh đầu tiên để quân cách mạng tiến công vào
Cung điện Mùa Đông đánh đổ Chính phủ Nga hoàng giành lấy chính quyền về tay Xô
Viết. Đó là cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga (theo dương lịch là vào ngày
7-11-1917). Trong chiến hạm này, chúng tôi thấy có hình ảnh của Hồ Chủ tịch mặc
y phục thủy thủ Nga chụp ảnh để làm kỷ niệm.
Chúng tôi và nhiều khách du
lịch quốc tế cứ đi chơi nhiều nơi trong thành phố rồi đến 01 giờ, mọi người đều
về sát cầu Bến cảng để xem chiếc cầu lớn cất hai cánh dựng đứng lên cho các tàu
thủy nối đuôi nhau ra cửa biển Ban- Tích. Lúc bấy giờ những chiếc tàu kéo còi
rền vang liên tiếp trong đêm trắng như chào đón sang một ngày mới.
Sau những đêm trắng mùa hè
như thế, chúng tôi đi chơi đêm về cũng mệt nhưng rất thích thú, vì hiếm có dịp
để chiêm ngưỡng những điều kỳ thú đặc biệt của thiên nhiên đã tạo ra ở vùng Cố
đô nước Nga cũng như ở nước Phần Lan hiếm có như vậy.
Bây giờ đây chúng tôi đã già
yếu sang tuổi U-80 rồi, không dễ gì có được những ngày sang lại Cố đô nước Nga
để vui chơi trong những đêm trắng như thời trai trẻ hồn nhiên nữa!
Ôi, thời gian trôi qua, bao
ký ức cứ mãi tuôn trào trong cơ thể không bao giờ tắt! Đó chính là cuộc đời và
sự sống mà ai cũng có và ai cũng muốn giữ lại những kỷ niệm xưa mãi mãi…
Phước Vĩnh, Huế 5-11-2012
NGUYỄN HỒNG TRÂN
(Cựu GV ĐHKH Huế)
nghongtran38@gmail.com
No comments:
Post a Comment