CHỊ TÔI
Như sương mai sớm tinh mơ
Ánh hồng rủ gió bâng quơ
trên đồng
Chị tôi má thắm môi hồng
Lưng ong yếm thắt gánh
gồng nuôi em
Tuổi xuân vèo nhẹ bên rèm
Buồng cau khép bóng chân
thềm trăng soi
Thân tằm còn mãi đơn côi
Từ trong chiến trận anh
tôi trở về
Thân cò xuôi ngược chân đê
Nón mê, áo vá bộn bề
sóc chăm
Khuyết trăng rồi lại đến
rằm
Hiên nhà quạnh quẽ – tôi
nằm bâng khuâng.
ĐỢI
Trầu xanh lay giọt sương
đêm
Hàng cau trở giấc bên
thềm ngẩn ngơ
Em mòn mỏi tự bao giờ
Rượu nồng đợi bạn – bạn
giờ phương nao?
NỖI ĐAU CỦA ĐẤT
Mãnh liệt đời sông
Cong mình trở dạ
Giông mưa vật vã
Lũ càn hối hả
Phù sa về bao hạt
Giữa xác xơ hoang tàn
Hỏi quyền năng Thượng đế?
Cây xanh không ở lại rừng
Bon chen xuôi về phố
Người nhìn người…
rưng rưng!!!
Lê thị Tâm Thu
No comments:
Post a Comment