Em mê đắm say từng giấc mơ ngọt ngào
tôi cầm giữ đường hằn lên những năm ba-mươi-tuổi
và như dòng sông một thời lầm lỗi
xa bờ sóng vỗ lao xao.
Tôi ngậm tăm những nỗi buồn cháy êm ả
không mang trái tim người
sớm chiều dỗ dành hoài bóng lá
ngũ hắt hiu dưới chân đồi.
Dặn lòng thôi không thương nhớ
tóc ai bay trắng cả hiên đồi
đêm đi nuối tiếc đầy vơi
chôn vội bóng người của thời vàng võ.
Em về đóng cửa
xuyên ngang
dặm sầu quá buồn nên không ở lại
thuyền từ chối bỏ người quá giang
để lại nửa đời tê tái.
Vết thương treo thắt lồng ngực
đường trần xưa sao quá bẽ bàng
xao xuyến không lời
người đành cả đời trót mang
ngậm ngùi về làm đám tang ký ức.
Thôi em tôi một đời tù ngục.
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment