THƠ PHAI HỒN MA NỮ
Lời cuối cho một chuyến tình đơn
phương
Anh Quảng Trị
Vốn hiền khô như cục đất
Tâm sáng lành
Trong như giọt sương mai
Hồn cánh đồng,lộng gió ngàn mây
Thơ thơm ngát,hương mùi hoa cỏ dại
Ngay tự buổi đầu tiên
Linh hồn hơi bị hớp
Bởi vì em là nhan sắc
Đẹp lạ lùng và quá đỗi liêu trai
Cứ mỗi lúc em nhìn
Là chuông nguyện hồn ai
Và cả khi em cười
Gợi đời lên phiêu bạt
Đôi khi nhìn
Chẳng biết em nhìn ai
Mắt đắm đuối vào nơi không địa chỉ
Đôi khi cười
Cứ như thể vu vơ
Để anh ước được mình là không khí
Anh chẳng thiết tha em đắm đuối
nhìn
Mà chỉ thích chực, chờ em háy!
Em là Nường, Huê hay Hường
Hay là Bà Cô Cố Quận
Hồn thơ anh có căn xác lên đồng
Khi nhan sắc em sáng rực cầu vồng
Thơ sẽ phủ hồn lên hoa bảy sắc
Hay những khi em dỗi hờn thắc mắc
Thơ sẽ buồn cơn gió lạnh vào đông
Gợi mối u hoài
Như mưa chiều da diết trên sông
Rồi đến lúc
Đêm giật mình trở mộng
Anh lục tìm em khắp chiêm bao
Người rũ mộng rồi ra đi biền biệt
Thì ra em đã theo chồng
Bỏ cuộc chơi, đời rẽ lối sông
Trang thơ mở
Hờn ghen không nói
Tứ thơ gầy
Nét chữ cũng nhạt tình
Màu mực úa,thơ phai hồn ma nữ
Nói cho cùng
Thì em vẫn còn tốt hơn ai
Họ đã lấy chồng mà còn cố câu like.
Đầu đã bạc,phút tình cờ gặp lại
Dáng người xưa trong màu áo nâu
sòng
Phút nhận ra nhau Sư khẽ cúi đầu
Nhẹ nhàng chấp tay: Mô Phật!
Hình như có một nỗi niềm thân phận
Nên Sư giấu vội vàng
Giọt nước mắt hoen mi
Ni cô hỡi!
Em đi mô mà vội
Nán lại chút đi
Chờ nghe lời kinh sám hối
Bởi đã có lần anh lỡ gọi
Em là người: ma nữ của hồn thơ!
Mùi hương thoảng,loang theo chiều
gió
Hồi chuông trầm mặc, lặng từ lâu
Có một mảnh hồn tâm còn vọng động
Nơi bể trầm luân
Chưa tỉnh cuộc mê sầu
Thân vô sở trụ
Em duyên về nơi Mô Phật
Chút phận đời tàn
Anh đi tìm Phật nơi Mô ?
Trương Công Hải
Tháng cô hồn
8/ 2023
No comments:
Post a Comment