GỬI VỀ QUÊ!
Quý tặng Lê Đăng Mành
Tôi
không đi nhưng lòng tôi vẫn đến
Miền
thương yêu trong ký ức vào ra
Thăm
chốn cũ một thời hồng thơ ấu
Thăm
dòng sông xanh chảy trước sân nhà
Nhìn
cây rơm mốc vàng lưng mùa gặt
Mái
tranh gầy làn khói bếp vờn qua
Củ
khoai nướng thơm tiếng cười trẻ dại
Cánh
diều non xao ngọn khóm tre già
Quê
hương ơi người với tôi xa quá
Ngàn
dặm đường ngàn bước dẫm tàn phai
Tóc
điểm bạc lại nghe hồn mới lớn
Mới
nghe đau theo tiếng nhớ tuôn dài
VĂN
QUỸ ơi có bao giờ lấy lại
Chỗ
thần tiên trót cắm những mốc đời
Chiều
nay nắng tha phương rơi từng giọt
Bên
hiên buồn tôi chợt thấy tôi rơi
Thơ
ấp úng gieo vần lên khoảng trống
Nơi
tâm tình giương con mắt mồ côi ./.
Trần Tư Ngoan
Bà Rịa - Vũng Tàu
trantungoan49@gmail.com
trantungoan49@gmail.com
2 comments:
mốc -> gánh
có 1 từ cần chỉnh lại: chữ "mốc" thành chữ "chất"
Post a Comment