CUỐI XUÂN
Chập chờn ngọn khói già nua
Hằn lên mắt mẹ dãi dầu tháng năm
Sông chiều nước gợn xa xăm
Lục bình lỡ hẹn âm thầm bến quê
Trăng sao hút lối đi về
Nhớ người năm trước buồn tê tái lòng
Mái dầm khua nước long đong
Lặng nhìn khói trắng từng vòng miên di
Hoàng hôn tiễn bóng ngày đi
Bóng xuân dần cạn tiếc gì lời thơ
Ru người cõi mộng vào mơ
Lạc loài sợi khói vu vơ cuối trời
Mưa xuân giọt giọt không lời
Người dưng thôi nhớ... rối bời gió sương...
CỎ QUÊ
Hồn nhiên xanh bao đời vẫn thế
Cỏ quê có nói lời chi đâu
Chân phương lối về hai mùa mưa nắng
Khi xanh lúc nhạt sắc phai màu
Đã quen bể dâu oằn mình sóng gió
Giẫm đạp chân người, bạn cùng dế giun
Nào có ngại chi vẫn xanh đời cỏ
Mặc gió trêu đùa nằm ngửa cổ hát chơi
Bám đất quê hương quen rồi mưa nắng
Chẳng đi đâu và cũng chẳng về đâu
Tặng bạn trâu thong thả nằm nhai nắng
No bụng rồi lại giúp bác nông dân
Giọt giọt mồ hôi bồi hồi thấm đất
Nghe tươi xanh mơn mởn khoe mầm
Ai hát giữa mênh mông dào dạt
Cánh diều reo vẫy giữa bao la...
Tịnh Bình
(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment