ĐẠI
MỘNG
Giây phút chia ngày và đêm
Gần như khoảnh tóc xanh và tóc bạc
Nuối đôi khi vào vùng đệm
Của một thời ru êm
Có thể lả lơi trên lối đi dương thế
Mà tóc không mãi xanh hoài
Mơ treo ngoài cửa sổ suốt một đời trai
Trong thất ly cà phê gợi lên màu mộng
Hằng đêm ta cứ nhớ về em
Hằng đêm ta cứ suy về em
Hằng đêm ta cứ tưởng về em
Hằng đêm ta cứ lụy về em
Giữa ngày và đêm
Tóc xanh và bạc
Một thời ru êm
Một thời lục lọi
Uống cà phê trong thất
Ngoài cửa sổ trong veo
Mộng ngập căn nhà cổ
Ngoài cửa sổ trong veo
Lá hoa chưa lay động
Lý triết nhét đầy phòng
Ly cà phê còn nóng
??? ĐẠI MỘNG !!!
BỌT
DUYÊN
Biển vỗ trong chiều mấy đợt sóng?
Em vỗ về anh mấy cuộn tình?
Cánh nhạn lờ đờ đang ngong ngóng
Tí tẹo chút duyên đụng cánh mình
Đừng lo sao chiều nay sóng dữ
Bạn anh đang lập trận u mê
Quên em có khi và không thể
Tình nhau như một cặp môi kề
Biển lồng lộng, lồng lộng mùi trần
Phố La Gi bạn bè bất chợt
Rót ly bia đôi khi tràn bọt
Tay run bởi thiếu một cánh hồng
MỘT
NGÀY NHÀ THƠ ĐI RỪNG
Bước vào rừng nhà thơ cười ngây ngất
Ra khỏi rừng nhà thơ khóc ngất ngây
Lệ bấy giờ không chảy bằng khóe mắt
Mà tuôn ra bằng những lổ chân lông
Về tới nhà trăng lùa qua vách lá
Định bán trăng nhưng chàng TỬ bán rồi
Thôi thì thôi đành bán cả mây trôi
Mua đi gió cho nhà thơ hưởng lạc
ĐÌNH XUÂN
No comments:
Post a Comment