MỘT CHUYẾN ĐI PHI
Chế Cẩm Đình
Rồi cũng đến lúc
lên đường sau bao nhiêu thời gian háo hức chờ đợi của anh cu con. Chuyến bay
J752 của hãng hàng không Cebu đưa hai chúng tôi hạ cánh xuống sân bay quốc tế
Aquino của Manila Metro vào lúc năm giờ kém sáng. Bắt xe bus về khu trung tâm
Malate city là nơi được giới thiệu có nhiều danh tích cổ cần thăm thú.
Con đường Radial
chạy dọc theo bờ vịnh Manila với một bên là biển và bên kia thì có nhiều hoa
viên xinh xắn. Bờ vịnh được kè bằng bê tông chứ không có bãi cát để tắm, nhưng
không vì thế mà kém đông người ra ngắm biển hay tập thể dục, và cả sinh sống
ngay ở đó!
Phố cổ Malate với
ngôi thánh đường cùng tên bằng đá được xây dựng từ hồi thế kỷ 16 khi người Tây
Ban Nha đã thiết lập hoàn tất việc đô hộ xứ sở này, cùng với nhiều địa danh
mang âm ngữ Latin là những chỉ dấu của thời thực dân còn sót lại. Ngoài ra thì
nơi đây vẫn là một kiểu thành thị Á nhiệt đới với những khu phố nghèo nàn lụp xụp
và người vô gia cư rất đông đúc. Họ sinh sống từng tụm gia đình dưới những mái
lều tênh hoanh nhếch nhác ngay trong công viên hoặc bằng một tấm nilon trãi dưới
vỉa hè. Ngoài bờ kè cũng vậy, người già, trẻ con, trung niên hay thanh nữ cũng
đều sống lăn lóc ở đó. Có khi trên chiếc thuyền chành con con hay một chiếc
Satda strike - loại xe thồ ba bánh - là cả một gia đình. Lúc bắt được khách thì
người vợ sẽ nhanh chóng nhấc xuống những đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong chuồng
xe cùng mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh xuống để anh chồng đánh cuốc.
Vì người vô gia
cư đông như vậy nên các con phố ở Malate hết sức mất vệ sinh, mùi hôi hám cứ xộc
vào mũi tanh không chịu nổi nên đành bắt Jeepnee, một loại xe đặc trưng của đường
phố bên này với màu sắc sắc sỡ cùng tiếng động cơ ầm ĩ vui nhộn để qua Makati
city, nơi được xem là khu trung tâm của toàn thành phố Manila.
Và đúng, Makati rất
phồn vinh và hiện đại chẳng kém gì Singapore hay Hương Cảng. Xe cộ, đường sá cứ
như luồn qua những dãy cao ốc ken sít vào nhau không khoảng hở. Công dân city
này rất trẻ trung và năng động, nhộn nhịp túa ra trên phố một cách khỏe khoắn
trong các bộ trang phục thể thao của những thương hiệu toàn cầu.
Người Philippines
tham gia giao thông rất trật tự và luôn có ý nhường đường cho nhau dù là đi lại
bằng bất cứ phương tiện gì. Như lái xe ô tô chẳng hạn, cứ thấy người đi bộ qua
đường thì luôn vẫy tay ra hiệu cho phép đi qua trước đầu xe mình một cách lịch
sự. Trong một quan bia kiểu vỉa hè thấy người ta ngồi ăn uống và chuyện trò điềm
đạm, hoàn toàn không nghe tiếng cụng ly "1, 2, 3 zô!" lặp đi lặp lại
một cách khiên cưỡng như bàn nhậu bên mình. Nhân viên bảo vệ có mặt mọi nơi với
những súng ống, roi điện và còng số 8 được vũ trang chẳng kém gì những viên cảnh
sát chuyên nghiệp. Tuy vậy, họ luôn thực niềm nở đón chào hay đưa khách ra cửa
với những câu từ lịch sự như "hi sir", "goodluck sir" rất
thịnh tình.
Biển hiệu một
quán bar sơn đỏ nổi bật mang tên Moulin Rouge khiến tôi bật nhớ bộ phim âm nhạc
kinh điển "Cối xay gió đỏ" mê say thuở nào. Quán bar này cũng như đa
phần các hàng quán khác đều treo biển bằng tiếng Anh chứ không thấy dùng chữ
Philippines mấy, và hầu hết cư dân ở đây tôi gặp đều nói tiếng Anh một cách
trôi chảy, chứ không lóng ngóng như mình. Người Mỹ chỉ có mặt ở đây trong khoảng
một trăm năm mà đã biến cải ngôn ngữ lẫn văn hóa ở đây hơn những gì Tây Ban Nha
áp đặt trong gần năm thế kỷ!
Chợt thấy một nhà
hàng ghi tiếng Việt tên là "Củ Chi" nhưng còn đang dọn dẹp nên thôi
không vào, thì ra tiếng Việt cũng đã có mặt ở thủ đô Manila rồi. Qua một con phố
khác gặp một anh chàng huơ huơ mấy đôi giày thể thao kêu lớn "Vietnam,
Vietnam", tôi nghĩ là tài giỏi thật, chỉ nhìn không thôi mà biết hai cha
con chúng tôi là người Việt rồi! Tới gần hơn thì cu cậu dúi ngay một đôi giày
vào tay mời mua và luôn mồm nói "Vietnam, Vietnam, no China, no
China!". À, thì ra đây là tay bán giày fake của Tàu đóng mác Made in
Vietnam! Tức là, hàng Vietnam thì đúng hàng thật, còn China là đồ dỏm. Ở cái xứ
mà cộng đồng Hoa kiều là những ông chủ về kinh tế và chính trị thì xuất xứ Việt
Nam vẫn có uy tín hơn đồ Tàu, đấy!
Ở lại Makati một
tối, qua ngày hôm sau xuống khu Paxay bắt xe bus về Pampanga, một tỉnh phía bắc
cách Manilla bảy lăm cây số. Xe đi trên cao tốc 6 làn với tốc độ 100km/h cho xe
hơi và 90km/h cho các loại xe khác nên chỉ mất một tiếng đồng hồ là tới nơi.
Trên đường đi nhìn qua kính xe thấy ruộng đồng xanh tươi bát ngát. Lại thấy dưới
một đám ruộng bên đường có mấy bó mạ nằm chỏng chơ đương chờ cấy, thì biết cách
làm lúa nước ở đây cũng giống bên quê nhà. Xem chữ số của đồng tiền piso thấy
các vần san (1), dalawa (2), lima (5) có âm vị gần nhất với số đếm của người Ê
Đê hơn cả tiếng Chàm, Mã Lai hay Indo cùng ngữ hệ Nam Đảo. Như vùng Manila có một
khu gọi là Cubao city có thể trùng tên với địa danh Cư Bao trên Đắc Lắc, nơi có
nhiều đồng bào Ê Đê sinh sống. Họ vẫn thường kể cho nhau nghe về tổ tiên lâu đời
của mình đến từ những hòn đảo xinh đẹp ngoài biển khơi.
Xe bus chỉ dừng ở
Mabalacat city nên phải bắt một chiếc Satda Strike lui về lại Angeles, thủ phủ
của vùng Pampanga. Bác tài với chiếc áo thun xỏ lửng vào hai ống tay, một kiểu
phong cách của những người hành nghề lái xe ba bánh đòi 200 piso- tương đương một
trăm ngàn tiền Việt - cho chặng đường cỡ 8 cây số, trả 150 piso thì gật đầu đi
ngay tắp lự.
Đường phố Angeles
hiện ra đầy màu sắc và sinh động như những hoạt cảnh trong mấy bộ phim cowboy
bên miền Viễn Tây nước Mỹ. Từng đoàn Jeepnee kéo dài gầm rú liên hồi chen chúc
trên đường với các loại xe Satda strike và mô tô phân khối lớn. Những cuống nắng
vàng ươm cuối chiều thả xiên lên những bức tường xanh đỏ, hoặc rải ngang qua
dòng lau trắng dưới con sông Pasig mùa cạn như tô vẽ thêm cho thành phố này
thêm bắt mắt làm sao. Về đến khách sạn cất hành lý rồi quay ra lại ngã tư ngay
chợ trung tâm thành phố, vào một shop hàng ngồi uống nước để tiếp tục thưởng thức
không khí sôi động ở đây và cứ mong trời đừng tắt nắng, chỉ thế thôi mà sao thấy
thú vị vô cùng.
No comments:
Post a Comment