Tác giả Ngưng Thu |
ÔI NHẸ NHÀNG
CƠN GIÓ MÙA THU
Anh ngồi bên
hiên nhà, dưới vòm mây có màu của những âm giai trong như giọt sương đậu trên
nhành thạch thảo. Mơ hồ một làn gió thu nhẹ nhàng mơn man trên vai. Anh muốn phả
nỗi nhớ trong anh theo làn mây bay đưa về nơi có cánh đồng, có mùa gió thu man
mác thổi. Nỗi nhớ mà cô bảo đó là điều xa xỉ. Nhưng nếu nói là nhớ về một người
mà anh vô cùng yêu thương là xa xỉ thì anh chính là đại tỷ phú xa xỉ trong lúc
này. Anh nhớ về cô. Ôi! cơn gió thu lại nhẹ nhàng thoảng qua vai, qua vai...
Đôi lúc bâng
quơ những tin nhắn:
- Em có nhớ
anh không?
- Không.
- Ác.
- Ừ! vậy đó.
Anh thầm nghĩ
tại sao cô lại luôn trả lời những câu hỏi của anh, mà thật lòng cô ấy có nhớ gì
đến anh?
Cuộc sống đôi
khi cũng có những tình huống khó xử. Cô cũng có thể giả dối với anh cho qua
chuyện mà, ví dụ như:
- Em có nhớ
anh không?
- Có, em nhớ
anh.
- Thật chứ?
- Vâng, rất nhớ.
Nhưng anh chưa
bao giờ nghe cô trả lời anh như vậy. Tuy là cô luôn đáp lại tin nhắn của anh mỗi
khi anh lên tiếng. Anh không biết cô đã suy nghĩ gì, nhưng có lẽ trong lòng cô luôn luôn chỉ có một người duy
nhất không thể thay thế. Và những lời yêu thương nhung nhớ của cô thì chỉ để
dành nói với riêng người cô ấy yêu thương mà thôi. Thế nên cô luôn “ác” như anh
từng bảo cô mỗi lần cô nói những câu vô tình.
- Em bớt bịnh
chưa?
- Dạ đỡ rồi.
“Cũng lễ phép
đó chớ."
- Bệnh yêu người
nhớ đó.
- Chi hả anh?
- Là bệnh nhớ
người yêu đó mà. "Ui, cô ấy vô tình hay giả đò không biết ta nói gì, bực
thiệt."
- Mệt, có ai để
nhớ chứ?
- Vô tình quá,
anh thì nhớ lắm, em không nhớ à?
- Vô duyên,
khi không lại đi nhớ người không phải của mình.
- Thích thì nhớ,
có sao đâu?
- Không bàn luận
chuyện này.
"Cô ấy lại
ác với mình."
- Đó là quyền
mà của anh mà.
- Không lý luận
nữa.
"Lại ác với
mình nữa kìa."
- Em đừng nhốt
tình yêu và nỗi nhớ lại, nó sẽ bị bão lòng xé rách trái tim em.
"Ui, mình
đang tự nói mình."
- Không nói nữa.
"Vô tình
thiệt."
- Anh không thể
che đậy nỗi nhớ nên phải nói ra. Dù là không được tình yêu của người ta nhưng
anh vẫn chấp nhận, đó là nỗi niềm riêng của anh thôi, Anh luôn tôn trọng em.
- Em đi rồi à?
- Không.
- Sao không trả
lời?
"Ác thiệt
đó nghe."
- Em vẫn vừa
làm việc vừa nghe anh nói đó thôi.
-Vậy à? Anh cứ
suy nghĩ, sao mình có cảm xúc và rồi yêu người ta nhiều đến thế mà người ta
thì… Đúng, tình yêu nó tự đến và bây giờ anh mong nó tự ra đi để anh khỏi vấn
vương…thế nhưng nó cứ ở mãi trong anh. Làm sao đây?
- Anh lảm nhảm
một mình đó?
Ừ! Hình như
anh đang lảm nhảm một mình.
Những giọt
trăng vẫn nhảy nhót bên hiên, chúng đung đưa trên mấy cánh thạch thảo nhỏ xíu
màu tim tím thật là lãng mạn. Mà không, không phải chỉ có những giọt trăng mới
làm nên sự lãng mạn đêm nay. Đó là vì có làn gió thu mơn man dìu những cánh hoa
thạch thảo lung lay lung lay dưới ánh trăng ngà. Ôi! Lại là gió thu nhè nhẹ nữa
sao? Anh yêu làm sao làn gió mùa thu ấy. Anh ngồi thừ và lẩm nhẩm lời bài hát:
Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ, đưa anh đi tìm vần thơ ...(*)
Ôi! thật là nhẹ
nhàng cơn gió mùa thu.
(*) Trích câu
trong bài hát YÊU EM DÀI LÂU của Đức Huy
NGƯNG THU
No comments:
Post a Comment