YÊU THƯƠNG BÊN ĐỜI
Thơ - Mỹ Liên
Sau tiếng trống, lời chúc mừng, hoa
rừng khoe sắc
Em lại về bên trang giáo án tuổi
thơ
Ước chi quay về với tuổi dại khờ
Đánh vật với nghề, tình yêu giằng
xé tim em.
Trang giáo án nào cho đam mê cháy
lên
Cho những thiên thần với giấc mơ bé
nhỏ
Những ngơ ngác, tinh khôi còn bỡ ngỡ
Giăng kín ngoài kia cạm bẫy của cuộc
đời.
Giáo án mở ra những bản nhạc không
lời
Thổn thức trong em những nụ cười
thơ trẻ
Trong trời đất thì thầm lời thỏ thẻ
Xô-nát ánh trăng tấu lên một kiếp
người.
Dạy các em ngược dốc vẫn cứ cười
tươi
Tình yêu nghề không đùa cùng cơm áo
“Việc tử tế” với những điều thơm thảo
Vậy mà sao vẫn vật lộn với đời.
Không làm tầm gởi mặc gió cuốn trôi
Yêu thương đã chọn em là người gieo
hạt
Nương rẫy đây còn em là người xứ
cát
Chợt nhận ra trẻ như búp mới trồi.
Ôm thiết tha đến với thôn bản xa
xôi
Như nhận lấy những tin yêu thác gởi
Trống lại điểm xua tan ngàn câu hỏi
Trong mắt học trò… em lạc giữa yêu
thương.
No comments:
Post a Comment