(Bài thơ cho Ngân)
Bão trời giằng nát khoảng không
Bão lòng em nổi cơn giông muộn màng.
Ai rồi lỡ bước sang ngang!
Để cho lệ lại đẫm tràn bờ mi ...
Đêm nay sương ướt bờ vai
Sao sa thăm thẳm đường dài mù khơi
Chờ nhau canh cánh u hoài
Anh ơi! có biết ngày mai thế nào?
Một mình nhìn giọt sương rơi
Cành cây khô gầy guộc lẻ loi đứng nhìn
Bão giông sao cứ vô tình
Đem bao thương nhớ ân tình vào trong
Về đây dạo khúc bình minh
Về đây cho hết tâm tình ái ân.
Từ khi chim hót trên cành
Từ khi em thấy tình này trao anh
Là lòng vương vấn bão tình
Nhớ nhung, chờ đợi lòng mình xót xa
Vòng tay ôm mộng mới là
Gió đưa nhè nhẹ sương sa lạ lùng
Bao giờ mình mới tương phùng
Bao giờ môi cắn làn môi trao tình?
Em chờ, em thấy lòng mình
Như cơn bão táp, lặng thinh khó lường.
No comments:
Post a Comment