Một thời xanh thắm với trời,
Một thời với gió hát lời tuổi xanh.
Bóng chim thấp thoáng chuyền cành
Mái nhà tổ ấm cây giành chở che.
Trăng thu, nắng hạ, đông về,
Hàng cây tỏa mát tình quê hẹn hò.
Thì thầm lời lá nhỏ to,
Xanh thì dâng hiến, vàng mơ cội nguồn.
Một đời vui, lá chẳng buồn
Mong người cuộc sống được luôn mỉm cười.
Đỉnh Sơn, 21/9/2015
Trường Hải Lê Văn Đông
VỌNG LỜI
ĐẤT NƯỚC
Chúng tôi
là
đất, là nước, là sỏi đá và cây cỏ…
Có từ xưa
khi chưa có loài người
Thuở hồng
hoang khi đó
Bạn với bầu
trời, mây bay gió thổi
với những
cơn oặn mình sinh nở
Của núi lửa
phun trào dung nham…
Rồi đến một
ngày sinh ra nhiều loài sinh vật
Quần tụ
trong ngôi nhà chung Trái Đất
Làm
nên sự sống tuần hoàn.
Địa cầu dọn
sẵn cỗ
Loài người
đến sau cùng
Trở thành
chủ nhân mới.
Các dân tộc
hình thành ranh giới
Phân chia
lãnh thổ Quốc gia.
Từ mảnh đất
này
Thủy tổ
Kinh Dương Vương khi đó
Sinh ra Lạc
Long Quân
Để có cuộc
tình với nàng Âu Cơ đến từ phương Bắc
Sinh ra
trăm người con
Các thế hệ
Hùng Vương truyền đời dựng nước
Xây nên đất
nước Âu Lạc, Văn Lang
Để bốn ngàn
năm là Đất nước Việt Nam.
Đằng đẵng
thời gian
Chúng tôi
đồng hành cùng dân tộc,
Chứng kiến
bao thăng trầm lịch sử đi qua.
Những trận
đại hồng thủy đất trời rung chuyển
Những hỏa
diệm sơn núi lửa phun trào,
Những cuộc
chiến tranh con người sát phạt
Chúng tôi
cùng bao lớp người gánh chịu, bền gan.
Viết nên
trang sử vàng dân mình đất Việt.
Vẫn chưa
nguôi họa binh lửa bao giờ !
Bờ cõi biên
cương, bầu trời, biển đảo…
Trăn trở
lòng dân, con sóng dội cồn cào.
Chúng tôi
đã ngàn lần chứng kiến
Giang chặt
tay ôm vào lòng đất nước
Bao anh
hùng thầm lặng, vô danh
Họ ngã
xuống cho dân tộc này được sống
Để cháu con
có Tổ quốc hôm nay.
Lời đất
nước vọng về từ lòng đất
Tiếng cha
ông qua hương khói dặn dò,
Nước Việt
vinh quang tự hào muôn thuở,
Chuyện cũ
An Dương Vương đừng lặp lại bao giờ .
Đỉnh Sơn, 24/9/2015
Trường Hải Lê Văn Đông
No comments:
Post a Comment