NHỚ LẠI MỘT THỜI LÀM HỌC TRÒ
VÀ THẦY GIÁO CỦA
TÔI
Nguyễn Hồng Trân
Dòng đời tôi
đã chảy theo những sông, suối của ngành giáo dục và đào tạo trên đất nước Việt Nam .
Từ lúc tuổi thơ cho đến khi già nua tóc bạc vẫn luôn luôn nhớ mãi những kỷ niệm
thân thương của thời học trò và bao nhiêu dấu ấn sâu sắc của một chuỗi tháng
ngày làm thầy giáo trong nhà trường Trung học và Đại học.
Lúc làm học
trò thì tôi lo chăm chỉ học hành, vâng lời cha mẹ và luôn lắng nghe thầy cô dạy
bảo; luôn kính thầy, quý thầy. Trong nhà trường cũng như ngoài xã hội, đối với
bạn bè, tôi cũng rất chan hòa, vui vẻ, khiêm nhường và tử tế.
Tôi thường
xuyên nhớ đến cặp câu đối mà ông nội tôi và ba tôi hay khuyên bảo tôi từ khi
con niên thiếu:
*HỌC THẦY, QUÝ THẦY, NGHĨA NẶNG, ƠN ĐẦY
LUÔN GHI NHỚ.
*TÌM BẠN, THÂN BẠN, TÌNH SÂU, ĐỨC RỘNG MÃI
CHẲNG QUÊN.
Khi tôi lớn
lên học xong Trung học rồi đến khi tôi tốt nghiệp Đại học, tôi lại làm thầy dạy
học một thời gian dài. Từ năm 1960, tôi đã dạy học ở Hà Nội, đến khi nước nhà
hòa bình thống nhất, tôi trở về quê hương dạy học ở trường Đại học Tổng hợp Huế
(sau này là trường ĐHKH-Huế) cho đến lúc về hưu (năm 1999). Sau đó, tôi lại
được mời đến giảng dạy ở các trường ĐH và CĐSP ở Huế cho đến năm 2010 tôi mới
hoàn toàn chấm dứt giảng bài cho sinh viên. Như vậy, kể ra cuộc đời làm thầy
của tôi cũng khá dài lâu và tôi cũng đã trải qua nhiều cung bậc thăng trầm
trong cuộc đời làm giáo viên trên đất nước ta. Thời kỳ chiến tranh thì gian khổ
vô cùng trong cảnh bom rơi, đạn nổ. Cái sống chết không hình dung được, nhưng
vẫn lạc quan yêu đời; hàng ngày tôi vẫn lên lớp và vẫn hăng say giảng bài cho
các em mà không hề thấy chán chường, nản chí gì cả. Đến lúc hết chiến tranh,
hòa bình thống nhất đất nước thì lâm vào cảnh khó khăn về đời sống vật chất kéo
dài. Hoàn cảnh lúc đó làm tôi cũng như các giáo viên nói chung đều thiếu ăn,
thiếu mặc, thiếu nhiều bề, nhưng rồi cũng vượt qua, không ai muốn kêu ca gian
khổ…
Qua bao nhiêu
thử thách gian nan trong cuộc sống làm cho tôi già đi trước tuổi rất nhiều.
Nhưng cũng may sao mình đang còn sống khỏe mạnh để nhìn đất nước đổi thay, nhìn
lớp con cháu tràn đầy sức sống để xây dựng đất nước. Thế cũng là tốt rồi, hạnh
phúc lắm rồi! Cứ suy nghĩ như vậy, tôi cảm thấy vui lên và sống thoải mái trong
những năm tháng còn lại của cuộc đời. Và mỗi khi đến dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo
Việt Nam 20 tháng 11 là tôi vô cùng xúc động khi nhớ đến các thầy cô đã dạy tôi
ngày xưa mà nhiều thầy cô bây giờ không còn nữa; nhớ đến các em học sinh, sinh
viên của mình mà tôi luôn quý mến yêu thương.
Nhân dịp này,
tôi xin gửi đến các thầy cô lẳng hoa rực rỡ để chúc mừng quý thầy cô dồi dào
sức khỏe và hạnh phúc.
Hà Nội 15-11-2014.
No comments:
Post a Comment