Tôi nhìn chị
hắt hiu niềm cô
quạnh.
Nói gì đi
cho tan chảy nỗi
buồn.
Chị ngơ ngác
khép bờ mi đặc
quánh.
Nuốt khẽ khàng
chốt động nỗi
hoang mang.
***
Em có biết…
Một ngọn đèn
hiu hắt,
Là mịt mù đêm tối
thế nào không ?
Em có hiểu …
Niềm tin yêu lạc
mất.
Đọa đày nhau
thê thiết đến khôn cùng!?
***
Và…chợt hiểu
Nỗi buồn không
khóc được.
Ngày ngày qua
dấu kín nỗi cô
đơn.
Và…chợt biết
Nụ cười đơm nước
mắt.
Tháng cùng năm
Nén đau đớn tủi
hờn.
Và…chợt ước
Hoàng hôn còn đốm
lửa
Nhỏ nhoi thôi
Thắp sáng ấm trời
đông.
BIẾT VẪN BIẾT… MÀ SAO KHÔNG BIẾT!!!
Biết phải lòng
Sao còn đành đoạn
Chia lìa nhau
Dạ cắt tình đau.
Biết bồi hồi
Lòng mong gắn bó
Sao bâng quơ
Như
chuyện tình cờ.
Biết bóng gió
Lặng thinh lầm lũi
Bão lũ về
Sóng vỗ bờ trôi.
Biết ngóng trông
Dối lòng chi nữa
Buồn lẻ loi
Nắng hạn mong mưa.
Biết đau đáu
Nhìn hoa tim vỡ
Se sắt buồn
Sao lại hững hờ.
Biết vẫn biết…
Mà sao không biết!
Phúc
Âm buồn
Tình bỗng bơ vơ!
HOAÌ HUYỀNTHANH
HOAÌ HUYỀNTHANH
No comments:
Post a Comment