Tác giả Nguyễn Đình Hạnh
TRẦN
GIAN ƠI, TA CÒN BAO LÂU NỮA
Em ở đâu để chiều nay úa nắng,
Cây rũ buồn và ve cũng im hơi,
Gió phương nao mây tỏa bóng bên trời,
Ta hiu quạnh chất ngất hồn thương nhớ.
Em có nghe trong âm thầm lá úa,
Tiếng thời gian khắc khoải chết trong ta.
Đêm lênh đênh lòng phố vắng ơ hờ,
Ngày ngất tạnh những cung đường mỏi mắt.
Ta đã hẹn từ muôn ngàn kiếp trước,
Sao kiếp này vẫn trắc trở muôn trùng
Ôi mỏi mòn ôi thương nhớ mênh mang,
Em có biết ta hao gầy úa héo,
Ta thèm chết những đêm về theo dấu,
Bước chân em… chìm giữa lối trăng sao.
Linh hồn ta… nguyên vẹn một niềm đau,
Ôi Thượng đế… mang con… về đất hứa.
Trần gian ơi, ta còn bao lâu nữa,
Bao lâu chờ… bao lâu ngóng trông nhau
Còn bao lâu… hay còn đến bạc đầu,
Và hết kiếp mãi sầu mong thương nhớ.
Nguyễn Đình Hạnh
No comments:
Post a Comment