Gió
lẵng lơ
Sụt
sùi cành liễu rũ.
Lá
vàng rơi
Tội
nghiệp nhớ hoàng hôn.
Ôi
đơn lẻ
một cành lan trắng muốt.
Nuốt
vào lòng
lệ
ứa nỗi cô đơn.
Lan
thèm quá
khoảng trời xanh phía trước.
Cũng
đành thôi
thân tầm gửi sống nhờ.
Xa
thăm thẳm
phương trời ai biết được.
Bao
nỗi niềm
thinh lặng khóc trong mơ.
Niệm
khúc cuối
nghe hồn thanh thản lạ.
Gửi
người xưa
một chút gió giao mùa.
Bên
ấy lạnh
bên nầy se sắt nhớ.
Cõi
trần buồn
thương chuỗi hạt bơ vơ!
Hoài Huyền Thanh
No comments:
Post a Comment