LÁ THU VÀNG
Thu ơi! ai nhuộm lá thu vàng
Hay bởi hóa công vụng điểm trang?
Mặt nước lao xao làn gió động
Bầu trời ảm đạm bóng mây lan
Chân xa trường cũ – xa ngàn dặm
Lòng nhớ người thương – nhớ ngập tràn
Thu vẫn vô tình rung lá rụng
Nỗi sầu nhân thế mãi đa mang.
THU VIỄN XỨ
Đường chiều rơi rụng lá vàng thu
Sương xám giăng giăng đỉnh núi mù
Hun hút sau lưng vùng ánh sáng
Chập chùng trước mặt chốn âm u
Bước chân lữ thứ đời lang bạt
Giấc mộng giang hồ kiếp lãng du
Mỗi độ thu về hoa lá rụng
Nỗi lòng như một cõi hoang vu.
Nguyễn Thanh Bá
No comments:
Post a Comment