NGÕ XƯA
- Yêu mến tặng NTY -
Tôi về gió quẩn lối xưa
Tiếng ầu ơ nghẹn ngõ trưa tháng Mười
Tôi gom gió thoảng ngang trời
Buộc câu ru lại để cười bớt run
Ngỡ rằng gối mỏi chân chùn
Đã quên rét ngọt mưa phùn ngõ quê
Ngỡ rằng trăm mối bộn bề
Đã quên tôi với vụng về lối xưa
Tôi về bứng cọng gió thừa
Mà như giá lạnh cũng vừa bứt mây
Tiếng cười luất khuất còn đây
Mà xa xót cỏ ken dầy ngõ xưa
Tôi về, bóng đổ dồn trưa
Ầu ơ... nghẽn nhịp lối xưa tháng
Mười..
Làng Đá, 30 tháng 12.2019
Đ.X.X.
CHUYỆN CŨ...
- Kính tặng chú Trần Quốc Phiệt
nhân đọc comments bài NGƯỜI XƯA -
Cháu vốn đa tình mà thủy chung
Mười năm vun mãi khối si tình
Nào đâu biết được người ta đã
Lặng lẽ lên đò để quên sông.
Cháu khờ, khờ lắm. Chú biết không
Cứ ngỡ sông kia chả uốn dòng
Đem gán Xuân thì vào ảo mộng
Đâu ngờ gió lạnh phủ kín sông.
Cháu rõ người ta vội cưới chồng
Cưới người chồng đó có như không
Cứ nghĩ sầu tình vừa tỉnh mộng
Sao lòng còn ở ngã ba sông.
Cháu nhắc bao lần đừng ngoái trông
Thây kệ người ta nợ vợ chồng
Nhưng mà đằng đẵng mười năm mộng
Cứ rức trong lòng tiếng sáo
Trương!
Hà Nội, 22 tháng 12.2019
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
.
No comments:
Post a Comment