Dù quặn thắt, sục sôi
Biển quê tôi vẫn đôn hậu xanh trong
Người dân ra khơi cỡi sóng đè lớp lớp
Trực chỉ Hoàng Sa, Trường Sa...
Máy tầm ngư, mắt căng tìm mực cá
Giăng lưới, bủa câu, tay ghìm chặt lái tàu
Trong màu biển quê có lẫn màu của máu
Giữa tiếng sóng gầm chen lẫn lời thơ
Khi Tổ Quốc gọi. Những chàng trai mặt hiền như thợ
Ra trận, vang lời: " Biển một bên và em một bên
"...
Những chiếc tàu con
Những ngư phủ gan bền
Không biết cúi đầu trước màu đen họng súng
Không run sợ tàu to thị uy, cướp, đụng
Chỉ sợ mất lòng quả cảm
Tấm lưới chân tình thắt chặt biển và anh
Những người con quê biết yêu biển chân thành
Như yêu chính cuộc đời mình cũng đầy giông bão
Những thềm biển xưa nay luôn rập rình hung bạo
Ăn lớn, nói to
Chân chạng vững bền
Biết học cách tiến lên
Biết đâm ngang đầu sóng
Một rụt rè
Bổn mạng hóa hư vô.
Nguyễn Thu
No comments:
Post a Comment