Tác giả Huỳnh Gia
Rêu phong
Thời gian xây bức tường cao
Cho rêu phong bám
xanh xao nỗi buồn
Từng chiều
đi nhặt hạt sương
Mùa đông đến
mỏi tay buông
ngại ngần
Cớ gì
ôm trọn băn khoăn
Kề môi
mắt ướt
Lưng chừng cõi mơ
Ai mang rượu
rót vào thơ
Chừng ngây ngất nhớ
giả vờ như quên
Ai ru điệp khúc
Không tên
Gió mang bỏ lại
nỗi niềm
ai hay ?
Rêu phong
phủ kín lối gầy
Ai mang trả lại
những ngày
đã xa ...
Huỳnh Gia
Thời gian xây bức tường cao
Cho rêu phong bám
xanh xao nỗi buồn
Từng chiều
đi nhặt hạt sương
Mùa đông đến
mỏi tay buông
ngại ngần
Cớ gì
ôm trọn băn khoăn
Kề môi
mắt ướt
Lưng chừng cõi mơ
Ai mang rượu
rót vào thơ
Chừng ngây ngất nhớ
giả vờ như quên
Ai ru điệp khúc
Không tên
Gió mang bỏ lại
nỗi niềm
ai hay ?
Rêu phong
phủ kín lối gầy
Ai mang trả lại
những ngày
đã xa ...
Huỳnh Gia
30/11/2013
Rơi ...
Rót vào đáy cốc trống không
Nghe rơi vang một tiếng coong ..
Rót vào đáy cốc trống không
Nghe rơi vang một tiếng coong ..
.
lạnh lùng
Lưng chừng xuân
hay cuối đông
Mà se se chút gió
rùng mình co ?
Ly cà phê sáng buồn xo
Dường đăng đắng nửa vần thơ
Lưng chừng xuân
hay cuối đông
Mà se se chút gió
rùng mình co ?
Ly cà phê sáng buồn xo
Dường đăng đắng nửa vần thơ
giữa đời
Nhọc công chi chốn đông người
Nhặt từng chút một ...
để rồi ...
Nhọc công chi chốn đông người
Nhặt từng chút một ...
để rồi ...
trắng
tay .
Huỳnh Gia
8/3/2014
Huỳnh Gia
8/3/2014
No comments:
Post a Comment