Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, January 2, 2014

Kịch bản sân khấu hài: HỘI NGUYÊN… KHÓ TIÊU (Phần 1: Tóm tắt nội dung và cảnh mở) - Ngọc Châu

           Là kịch bản sân khấu hài 4 cảnh, sử dụng ngôn ngữ thơ là chính (tất cả các bài thơ do tác giả viết, trừ một hai câu Bút Tre sưu tầm)  



            
          TÓM TẮT NỘI DUNG:

          Nhân dịp Vườn Đào Tiên lại kết quả sau mấy nghìn năm bị Tôn Ngộ Không phá hoại, Tây Vương Mẫu muốn mở hội thơ vào dịp Nguyên Tiêu để hấp dẫn Ngọc Hoàng Thượng Đế đến với Cung Diêu Trì của mình.
          Bà đã cho một số tiên nữ xuống trần một năm để tìm hiểu thơ ca và tập làm thơ. Giờ họ đã trở về nên bà tổ chức một cuộc tập dượt tại Vườn Đào và cung Diêu Trì, mời một số Thiên Tinh trong Nhị Thập Bát Tú đến tham dự và tập dẫn chương trình Hội Thơ.
          Các tiên nữ giới thiệu với Vương Mẫu về các loại thơ Bút Tre, Yết Hậu, Lục Bát... với những chủ đề hài hước.
          Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới đến thăm lại vườn đào, bị quần tiên trêu chòng, đối đáp nhau bằng các bài thơ Tiệt Hạ.
          Ngọc Hoàng Thượng Đế đã biết tin qua tấu trình hàng ngày của Thiên Lí Nhãn và Thuần Phong Nhĩ. Hôm đó Người đã sai đem kính thiên văn đến điện Linh Tiêu để quan sát mọi việc xảy ra bên cung Diêu Trì, sau đó quyết định bay sang Tây Thiên tham dự.
          Biết sẽ phải làm thơ theo kiểu ứng tác tại chỗ, Tôn Ngộ Không nhanh chóng  lén xuống hạ giới nhờ Thổ Thần tóm cho một vài nhà thơ có tiếng tăm, giấu vào túi da đem lên để bắt họ làm thơ hộ mình.
          Có mặt Ngọc Đế con khỉ đã đưa cho người dẫn chương trình đọc một bài thơ Đường nói là của  Trư Bát Giới sáng tác. Bài "Thơ Đường" này có đủ các loại đồ ngọt khá tức cười. Sau đó Ngộ Không trình làng một bài thơ Lục bát về đề tài Ngưu Lang - Chức Nữ - sông Ngân Hà do thi sĩ Mây Trời bị nhốt trong túi da làm hộ. Khi thấy có thể bị lật tẩy anh em Ngộ Không lẻn đi, vứt túi da lại đó.
          Hai thi sĩ trong túi chui ra ngoài. Một là Mây Trời - người yêu của tiên nữ Tử Y trong thời gian nàng này luyện thơ dưới trần - và một nhà thơ, với bút danh Cách Tân, đại diện cho trường phái thơ Hiện Sinh với Hậu Hiện Đại.
          Vì tò mò Ngọc Đế yêu cầu thi sĩ Cách Tân đọc thử mấy bài cũng về đề tài Ngưu Lang - Chức Nữ. Vị này đọc ra những câu thơ làm các tiên nữ xấu hổ phải lui vào sau cánh gà, Vương Mẫu cố nghe nhưng rồi ngất xỉu. Ngọc Đế hoang mang vì đã tu một ngàn năm trăm năm mươi kiếp mà không thể hiểu được những bài thơ tay Cách Tân nói là để giành cho người đời sau.
          Cuối cùng Ngọc Đế quyết định sẽ tổ chức Hội Tao Đàn vào ngày Nguyên Tiêu sắp tới nhưng theo ý kiến quần tiên thì không mời Thơ Mới vì sợ rằng Hội Nguyên Tiêu sẽ biến thành Hội Nguyên... Khó Tiêu.

NC




          CẢNH MỞ:   
          Cung Giao Trì của Tây Vương Mẫu trên núi Quy Sơn
         
          Gian tiếp khách xinh đẹp nằm sát góc của vườn đào tiên. Bốn trong số năm tiên nữ hầu cận Tây Vương Mẫu là Tử Y (áo màu tím), Thanh Y (áo xanh da trời), Hoàng Y (áo vàng), Lục Y (áo xanh lá cây) đang ở sát bậc tam cấp, chuẩn bị bày biện và trang trí bàn tiếp khách của Vương Mẫu. Tử Y  xách một lẵng đào, ba cô kia xách các chùm hồ lô bằng ngọc đựng tiên thủy. Họ vừa làm việc vừa nói chuyện, cười đùa.
          - Thanh Y ơi, trông kìa - Hoàng Y  gọi bạn - Mới xuống hạ giới gần một năm mà Tử Y đã quên việc ở vườn đào rồi.  Cậu trông nó bê cái lẵng đào tiên kìa.
          - Cô nàng nghĩ là đang xách xô ổi Bo ở vườn nhà tay thi sĩ Mây Trời đấy mà - Thanh Y nhận xét rồi bắt chước cách trêu chòng nhau ở dưới trần, cất giọng:
          - Này chị em ơi!
            Trông ai như thể Tử Y
             Ỏ vườn Vương Mẫu hồn thì... hồn thì..
          - Hồn thì làm sao? - Hai ba cô tiên khác họa theo.
          - Hồn thì ổi Bo chứ làm sao nữa! - Họ cùng cười rũ rượi.
          - Này, các chị kia! - Tử Y đỏ bừng mặt - Tai vách mạch rừng đấy - Nàng ta nhìn quanh rồi cũng tức mình lên giọng trêu lại:
          - Nàng ơi nàng ở lại đây
            Cõi tiên cũng chằng phải hay đâu mà...
          - Sao cõi Tiên lại không hay nhỉ? - Trừ Lục Y bị chạm nọc ra, hai nàng kia lập tức hùa theo Tử Y.
          - Cõi tiên chỉ một mình nàng.
            Dưới này thì có cả chàng lẫn ai
            Lục Y ơi, ở lại đây!...
          - Này, các chị muốn chết đấy à - Lục Y cuống quít - Trước khi lên đây đã thề với nhau là không bao giờ nhắc tới chuyện ở dưới kia cơ mà!   
          - Ừ, thôi thôi, không nhắc đến chuyện hạ giới nữa - các nàng kia vội vàng tán thành, chắc là cũng có tật giật mình - Đến tai con bé mách lẻo thì có đứa chết.
          - Đã sợ chớ gắp cho người, định đùn cho bạn lại rơi bát mình - Tử Y nguýt dài trong khi  xếp ngay ngắn lại những trái đào tiên trong lẵng của mình theo đúng cách hái và xếp trái ở Vườn Đào tiên giới.
          - Mấy trăm năm nay vườn đào chẳng thấy có ai nói chuyện thơ thẩn gì. Sao bây giờ tự dưng Tây Vương Mẫu lại sai bọn mình xuống trần thu thập thơ ca nhỉ. Lão bà trở chứng à? - Hoàng Y  nói.
          - Bà ta sống ngang trời đất. Trở chứng sao được - ý kiến của Thanh Y.
          - Chắc bà bủ đến kì tái xuân thôi - Vừa nói Tử Y vừa nhìn quanh sợ có ai nghe thấy - Mấy trăm năm nay chẳng thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế sang thăm Vườn Đào gì cả.
          - Thì cũng như Vườn Đào này ấy mà, ba bốn nghìn năm mới có một lần khai hoa kết quả - Thanh Y  ví von.
          - Ngày xưa ở dưới hạ giới có ông con Trời tên là gì ấy, mở ra hội Tao Đàn gồm hai mươi tám người, lấy tên của Nhị Thập Bát Tú, thỉnh thoảng cùng nhau tụ bạ ngâm ngợi thơ ca... - Tử Y kể nhưng Hoàng y nói xen:
          - Biết rồi, ngày ấy Ngọc Hoàng hay sang Vườn Đào, sai Thác Tháp Thiên Vương bắc Thiên Lí Kính nhìn xuống, cùng với Tây Vương Mẫu phẩm bình. Khi tay con Trời ấy chết, vẻ như cái Hội ấy cũng tan.
          - Thế nên bây giờ Lão Bà muốn mở Hội Tao Đàn ở Vườn Đào để lôi kéo Ngọc Hoàng rời khỏi tam cung lục viện đấy mà - Mấy cô tiên cười rinh rích.
          - Hôm qua bà lão yêu cầu là từ hôm nay đến ngày mở Hội, tất cả các câu nói ra đều bằng thơ, chí ít cũng phải có vần vò. Liệu chị em mình có làm được không? Khéo lại ăn roi của bà ấy đấy - Thanh Y lo lắng.
          - Chỉ ba đứa mình sợ thôi - Hoàng Y  nói, quên tịt điều vừa thỏa thuận xong - Tử Y nó chấp nhá. Cô nàng ở suốt hai trăm ngày dưới trần với tay thi sĩ Mây Trời còn gì.
          - Nó còn được anh chàng tặng cho một chiếc Thiên Lý Nhĩ, dưới trần họ gọi là gì ấy nhỉ? -Thanh Y  hỏi Hoàng Y.
          - Mô-bai - Hoàng Y đáp.
          - Đúng rồi mô-bai, để hàng ngày liên lạc và nhìn thấy nhau nữa cơ - Thanh Y nói rồi cất giọng bắt chước kiểu hát đúm dưới trần:
          - Nàng ơi anh tặng cái này
            Để đôi ta được hàng ngày thấy nhau...
          - Sao các cậu không chịu gá nghĩa hẳn hoi với các tay Bút Tre với Thi Ẩn ? Tớ thấy thơ của họ cũng nổi tiếng đấy chứ - Tử Y hỏi.
          - Toàn những thằng cha hấp! - Thanh Y buông gọn lỏn - Dính với chúng không bõ. Khi về Trời nhỡ có đứa nào mách lẻo lại mang vạ vào thân.
          - Nhưng các chị cũng nhờ họ kiếm cho mấy bao thơ kia thây. Khéo không lại cũng "lạy ông tôi ở bụi này!" - Tử Y băn khoăn.
          - Vương Mẫu có hỏi thì bảo đó toàn là thơ thu thập ở khắp nơi dưới hạ giới, lo gì - đó là ý kiến của Hoàng Y - Có điều khi Vương mẫu bắt làm thơ tại chỗ mi phải nhắn cho Mây Trời của mi giúp bọn ta đấy nhá. Không thì chúng ông mách Vương Mẫu cho.
          Ngay đó thì thấy Hồng Y, thị tì tin cẩn nhất của Vương Mẫu  xuất hiện.
          - Suỵt! Hồng Y nó nghe ngóng kia kìa - Tử Y  nói nhỏ cho mọi người ngừng đề tài đang rôm rả, sau đó nói to: - Đến giờ Tây Vương Mẫu tiếp khách rồi - Thấy Tử Y nhắc nhở, mấy cô nhanh chân vào trong gian tạ chỉnh lại vị trí các bình hoa bằng ngọc, khăn trải bàn ren vàng và các ly bạc quanh bàn tiếp khách của chủ nhân vườn Đào tiên. Tất cả đều óng ánh, rực rỡ,  tỏa hương thơm ngào ngạt.


*

No comments: