Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, January 2, 2014

Kịch bản sân khấu hài: HỘI NGUYÊN ... KHÓ TIÊU (Phần 2 - Cảnh 3) - Ngọc Châu


PHẦN 2



CẢNH 3
Cung Giao trì của Tây Vương mẫu


          Ngọc Hoàng Thượng đế ngồi ở ghế giữa, bên cạnh là Tây Vương Mẫu. Ngoài số người tháp tùng Vương Mẫu trở về còn có thêm Khuê Mộc và Kim Cang trong Nhị Thập Bát Tú. Anh em Tôn Ngộ Không ngồi ở xa, trên hai chiếc đôn ngọc phỉ thúy ở gần cửa chính.
          Vương Mẫu đang thưa với Ngọc Hoàng về chuyện đã triệu tập hai Thiên Tinh trong Nhị Thập Bát Tú đến tập luyện để chuẩn bị cho Hội thơ:
- Thần thiếp thấy đức Chí Tôn mải lo việc Trời, việc Đất, việc của thần tiên với nhân gian, đến mức tóc đã có một vài sợi bạc. Vậy nên thiếp nghĩ giá có một hội Tao Đàn để giảm bớt... giảm bớt gì nhỉ? - bà quay sang hỏi Kim Ngưu, vị này thưa "stress ạ, thưa Vương Mẫu!"
- Đúng rồi, giảm bớt sờ-chét cho Thánh Thượng thì thần thiếp rất lấy làm mãn nguyện. Việc mới bắt đầu nên cung Diêu Trì chưa tấu trình sang điện Linh Tiêu, cũng là muốn giữ một bất ngờ nho nhỏ để Thánh Thượng vui thôi ạ.
- Vương Mẫu giấu sao được ta. Thiên Lí Nhãn và Thuần Phong Nhĩ nghe nhìn thấy chuyện gì đều tấu trình cho ta hàng ngày - Ngọc Đế nói - Sáng nay ta đã gọi Lý Tĩnh mang  Thiên Văn Kính sang cùng xem mọi việc ở cung Diêu Trì của Hậu..
- Thần thiếp thật có tội lớn - Vương Mẫu quì sụp xuống nhưng Ngọc Đế vội đỡ bà dậy.
- Không sao cả, đó là một ý định hay và tốt lành, nên ta muốn ngày hôm nay hãy làm theo ý Hậu, đó là tất cả mọi người ở đây phải nói với nhau bằng thơ, chí ít là văn vần...
Ngọc Hoàng vuốt râu, liếc nhìn thái độ của quần thần rồi đức Chí Tôn nói tiếp:
- Nếu ai không thể làm được theo lệnh của Trẫm, ta cho phép rút lui khỏi cung Giao Trì, không trách cứ tội lỗi gì -Ngọc Đế liếc nhìn về phía anh em Tôn Ngộ Không, thấy Bát Giới nhấp nhỏm muốn lủi đi nhưng Ngộ Không đã làm cho hai bàn chân của con lợn dính chặt xuống nền nhà, khiến hắn chỉ biết ngọ ngoạy một cách khổ sở.
- Chú ngốc ạ, ta đã bảo Thiên Cân Đại Lực sĩ độn thổ giữ chặt chân chú mày xuống đất rồi. Ngồi im, không sợ gì cả -Đại thánh nói nhỏ với họ Trư nên hắn đành ngồi im chịu trận.
- Như thế nhá - Ngọc Đế chuyển sang nói bằng thơ.
  Trẫm vui vì thấy các khanh
  Ai ai cũng tỏ ra rành thơ văn.
  Chắc ngày Nguyên tiêu đầu năm.
  Tao Đàn mở hội trăng rằm rất vui.
  Bút Tre Trẫm đã nghe rồi.
  Yết Hậu, Tiệt Hạ cũng vui đáo đề (ý ta muốn nói là cũng vui đáo để đấy! - Ngọc Đế giải thích một cách hóm hỉnh, tỏ ra thông thạo bút pháp thơ Bút Tre chẳng kém  ai)
  Bây giờ thơ khác, xin mời em-xi! - Đức Chí Tôn giơ tay rất ga lăng về phía Kim Ngưu.
 Quần tiên vỗ tay rào rào, nét phấn khởi lộ rõ trên nét mặt, các thị nữ cấu chí nhau khá thoải mái.  Thái Bạch Kim Tinh vội đứng lên, ông ta khom lưng lạy Ngọc Đế một lạy rồi vuốt râu đọc to:
Mênh mang khắp chín phương Trời
Khắp mười phương Phật giữa nơi Thiên Hà.
Tuệ thông thay Ngọc Đế ta.
Người là Thiên Khí, người là Vô Biên.
Chúng thần tâm niệm một niềm.
Muôn muôn năm quì, lạy bên chân Người...
- Thôi, thôi - Ngọc Hoàng Thượng Đế nhăn mặt -
 Lời như vậy ta nghe rồi.
 Nghe nhiều phát chán, các người hiểu chưa.
 Hôm nay xin hãy giành  thơ
 Ngợi ca vẻ đẹp bên bờ sông Ngân
 Thương bao hồn Bướm mơ Tiên.
 Thấu nỗi đau khắp mọi miền nhân gian...
- Ngọc Đế thật là đại.. đại nhân từ, tuyệt.. tuyệt cao cả, siu-pơ siêu.. anh minh và cực...cực văn kì thông tuệ ạ. Chúng thần xin lĩnh chỉ! - Thái Bạch Kim Tinh vội vàng ngồi xuống.
Tôn Ngộ Không nhăn mặt như ngửi phải mùi mắm tôm, mấy tiên nữ nguýt dài về phía Thiên Tinh đầu bạc. Tây Vương Mẫu giơ tay ra hiệu cho các thị nữ rót rượu ra chén ngọc mời tất cả mọi người.
 Vương Hậu yểu điệu đứng lên nói:
Ngọc Đế người đã ban lời.
Thi nhân đâu cả, xin mời phun châu...
Sau đó bà chủ Vườn Đào cố tình vẫy tay ra hiệu về phía anh em Tôn Ngộ Không:
- Đấu Chiến Thắng Phật toàn tài.
  Thơ văn hẳn đã có bài ngợi ngâm.
  Lẽ nào lại chịu ngậm tăm
  Thiên Bồng, ngươi hãy xung phong đi nào!
 Đôi tai heo của Bát Giới vẩy lia lịa, chừng để cho bớt nóng. Ngộ Không chỉ hơi cựa mình, tay gãi má, tay kia bấu bấu vào túi da bên hông, giả tảng không trông thấy Vương Mẫu. Nhưng bà chủ Vườn Đào vừa quay đi thì con khỉ lập tức đứng lên xoay vài vòng, vỗ tay dậm chân  như muốn tìm thứ gì đó khiến tiếng cười bắt đầu nổi lên.
- Muôn tâu Ngọc Đế - con khỉ lên tiếng - Lão Tôn thì chưa kịp làm xong bài thơ nào nhưng nhị đệ của Lão Tôn đã làm xong một bài Thơ Đường - Nghe thấy thế họ Trư dãy nẩy lên, khịt mũi, tai vẩy lia lịa, hắn muốn chạy trốn nhưng không thể nào nhấc được hai chân lên khỏi mặt đất - Nào chú Trư, thơ viết xong rồi sao lại giắt vào tai, đem ra đọc đi chứ! -Ngộ Không giục giã.
Bát Giới luống cuống sờ tay lên vành tai. Quả nhiên có một tờ giấy nho nhỏ cuốn gọn như con sâu kèn, hắn hoảng hốt lắc mạnh tai cho con sâu đó văng đi nhưng Ngộ Không đã nhảy thót lên tóm lấy vật đó.
- Xấu hổ với các tiên nữ không dám đọc thì cứ đứng đấy, để Lão Tôn đọc hộ cho - Ngộ Không nói.
- Họ Trư xưa nay có thấy đọc cái gì bao giờ đâu - mấy tiên nữ thì thầm với nhau
Ngộ Không đưa tờ giấy đã vuốt thẳng cho em-xi Kim Ngưu:
- Ngài đọc hộ nhị đệ của Lão Tôn một tí.
Kim Ngưu liếc mắt vào tờ giấy, quả nhiên có một bài thơ đường luật. Người dẫn chương trình hắng giọng:
- Tôi xin đọc một bài thơ
  Thiên Bồng Nguyên Súy chắc vừa viết xong - Đợi cho những tiếng cười đùa và trêu chòng nhân vật họ Trư im xuống, Kim Ngưu đọc từng câu rành mạch:
Háo ngọt  xưa nay tính lão Trư
Gặp gái ngoài đường chỉ muốn hư 
Thấy mía mắt xanh như mắt cáo
Liếm mật môi mềm tựa ninh dừ
................... (Bát giới lại ngọ nguây muốn lẩn nhưng vẫn không nhấc được chân lên).  (Kim Ngưu lại tiếp tục đọc sau khi Vương Mẫu giơ quạt yêu cầu yên lặng)
Mach nha vét nhẵn đôi ba muỗng.  
Kẹo kéo khỏi bàn, chẳng để dư        
     Thèm thuồng rỏ rãi nhìn chậu mứt
     Súc cù là  vẫn giữ khư khư.  
          (Đến đây thì tiếng hoan hô lẫn tiếng cười nổi lên ồn ào, ngắt cả mạch đọc của người dẫn chương trình)


          Em-xi Kim Ngưu  vừa dứt lời, Ngộ Không  đã nhảy lên hoan hô đầu tiên.
- Chính hiệu bò cạp Thơ Đường nhá. Toàn là đồ ngọt chú Trư nhà ta rất khoái!
 Tiếng vỗ tay ban đầu hơi lẹt đẹt nhưng khi Ngọc Đế cũng cười to thì tiếng hoan hô nổ ra  gần vỡ cung Giao Trì của Tây Vương Mẫu. Con khỉ khoái chí lắc hông đánh vai theo điêu nhạc Đit-sờ-cô khiến mấy tiên nữ vừa ở dưới trần trở về cũng bất giác ngó ngoáy theo, chỉ khi thấy Vương Mẫu lườm, mấy nàng này mới chợt nhớ ra, vội đứng im như hóa đá.
- Nhìn kìa con khỉ
  Ngoáy mông chổng tĩ - Ngọc Hoàng thốt ra kinh ngạc
  Chẳng lẽ trần gian
  Giờ hay làm thế?!
 Đức Chí Tôn quay nhìn đám Tử Y, Lục Y, Thanh Y... vừa từ dưới hạ giới trở về, người hỏi:
- Tử Y, ngươi hãy nói
  Có phải ở dưới  kia
  Sau mỗi đợt hoan hô
  Lại múa may ngó ngoáy?
- Muôn tâu, đúng như vậy - Tử Y vội cung kính đáp lời.
  Sau mỗi bài nhạc, thơ.
  Lúc phấn khởi hoan hô.
  Khán giả thường nhảy nhót, múa may, ngó ngoáy như thế. Thưa, vui vẻ lắm ạ! - Tử Y giải thích cho Ngọc Đế rồi xấu hổ núp vào sau lưng các bạn.
Kim Ngưu tiếp tục khua môi múa mép. Vuốt mái tóc dài cợp gáy rất nghệ sĩ Em-xi lên tiếng:
  Hoan hô Bát Giới nhà ta.
  Thơ Đường viết vội nhưng mà rất ngon.
  Mật, đường, mía, kẹo tan ròn
  Đọc thơ ngọt miệng lại còn thơm thơm...
Tiếng vỗ tay và cười đùa nổi lên rầm rầm. Đúng lúc đó thì Bát Giới thấy đôi chân đã được tự do, họ Trư vội vàng lủi ra ngoài hiên.
  - Ngộ Không này, ta hơi nghi - Ngọc Hoàng hỏi Tôn Hành Giả
   Thơ của Bát Giới có khi ngươi làm.
   Xưa nay hắn chỉ ăn tham
   Còn thơ với phú có ham bao giờ...
 Con khỉ chưa kịp trả lời thì đã có nhiều tiếng xôn xao, bàn tán, Khuê Tinh đứng lên nói:
- Muôn tâu Ngọc Đế, đúng đấy ạ. Cả Đại Thánh cũng không biết làm thơ đâu, chắc có ai gà cho anh em hắn thôi.
- Này, lão Khuê Tinh chớ có nói càn. Lão Tôn sẽ đọc một bài thơ nữa cho nhà ngươi coi. Hãy đợi đấy!
Trong tay Tôn Ngộ Không xuất hiện một tờ giấy, trông như giấy trắng nhưng sau mấy vòng xoay xoay thì các dòng chữ bắt đầu hiện lên. Với hai bước nhảy kiểu khỉ, Hành Giả đã tiến ra trước mặt Thượng Đế và Tây Vương Mẫu lễ phép cúi đầu chào.
- Muôn tâu Ngọc Đế, muôn tâu Tây Vương Mẫu. Xin cho phép Lão Tôn đọc một bài thơ  sich-ết... à à,  quên mất, thơ này trước vẫn gọi là Lục Bát ạ...
- Nhà ngươi...nhà ngươi ...- Ngọc Hoàng thực sự kinh ngạc - Đấu Chiến Thắng nhà ngươi viết về cái gì vậy?
- Về... về con sông ranh mà nhiều người oán trách, cái con sông Ngân Hà ấy ạ.
- Nhà ngươi, nhà ngươi..- Ngọc Đế có vẻ lúng túng với cái tính nói thẳng của con khỉ Tôn Ngộ Không - Thôi được, nếu là thơ ngươi làm thì cứ đọc đi. Khen chê đều được, ta chẳng phạt ai cả.
Em-xi Kim Ngưu vội vàng pha trò để không khí trở nên nhẹ nhàng hơn:
- Muôn tâu Ngọc Đế. Hôm nay làm thơ thì được đọc, dẫu hay dẫu dờ ( ý thần là dẫu hay dẫu dở đấy ạ)
  Vậy nên có lẽ bây giờ.
  Mời Ngộ Không đọc bài thơ sích... Sích gì ấy nhỉ Ngộ Không ơi? - Ông ta hỏi nhưng Hoàng Y  nhanh nhảu đỡ lời:
- Sích-ết là Lục bát thơ.
  Lục tung cả trạn sẽ trơ ra vần...
Tiếng cười đùa lại rộn lên. Vương Mẫu phẩy quạt ngọc:
- Đọc đi, Ngộ Không! Ngọc Đế cho phép rồi đấy.
Tuy thế con khỉ lại đưa bài thơ cho em-xi Kim Ngưu       
- Lão Tôn xưa nay quen múa Như Ý bổng hơn là múa mồm, nhà ngươi đọc hộ ta với.
  Cầm tờ giấy chép thơ của Ngộ Không trong tay, Thiên Tinh này cất tiếng đọc:
Dẫu là sông nhỏ giữa đời
Vẫn đem về biển muôn lời yêu thương.
Hằng Hà kia cuộn khói hương.
Tải tro muôn kiếp vô thường nhân gian.
    Em-xi Kim Ngưu dừng lại một tí vì có những tiếng rì rầm. Hoàng Y bảo Thanh Y: Con khỉ cũng biết làm thơ nhỉ!Tiếng một cô khác:Hắn thuổng của tay nhà thơ nào đấy mà. Kim Ngưu giơ tay yêu cầu mọi người im lặng rồi tiếp tục đọc:
Tiền Đường dẫu chịu nỗi oan                   
Thân Kiều đắm, giữa muôn vàn oan khiên.
Qua thác ghềnh lại tới miền,
Yêu thương, đằm thắm, êm đềm, thiết tha.
          Kim Ngưu lại phải dừng vì có tiếng thì thào của Thanh Y: - Tử Y ơi, con khỉ bắt chước kiểu thơ tay thi sĩ Mây Trời nhà mày kìa!Tử Y đỏ mặt đấm vào lưng bạn: Con nỡm, Vương Mẫu để ý đấy!
Kim Ngưu lại đọc:
Trời cao kia, chỉ Ngân Hà.
Tay ai nỡ rạch chia xa ân tình.
Để Chức Nữ lệ long lanh  
Ngóng chồng vò võ năm canh lạnh lùng.
Nỗi đau, đau đến vô cùng.
Khiến cầu Ô Thước rùng rùng lông rơi...
          Đến lượt Tây Vương Mẫu đứng lên quay sang hỏi Tôn Ngộ Không:
          - Này, con khỉ kia, ai gà cho mi làm thơ như vậy. Chính tay ta đã rạch ra con sông ấy để trừng phạt vợ chồng chúng nó vì tội cả hai đứa đều mải chơi, bỏ bê công việc đấy mà. Quên, ta phải nói bằng thơ...
           Bà chúa Vườn Đào muốn  sửa sai nhưng Ngọc Đế đã xua tay:
          - Không cần sửa lại bằng thơ.
            Vì con sông ấy bây giờ còn đâu.
          Tháng bảy chẳng có mưa ngâu.
            Quạ đen chết sạch từ lâu còn gì... Ta nói có đúng không, các khanh?
          - Dạ, thưa Ngọc Đế, thần thấy đúng là như vậy - Khuê Tinh khom mình thưa - Ở dưới kia họ chặt cây, phá rừng, đốt những thứ quái đản gì đó khiến khói bốc lên làm thủng cả tầng ô-zôn. Sông Ngân bây giờ cạn khô, chả cần bắc cầu trẻ con cũng có thể chạy qua đấy ạ!
           - Dạ thưa thần có ý kiến - Em-xi Kim Ngưu bỗng giơ tay.        
          - Cái gì? - Ngọc Hoàng Thượng Đế hỏi - Ngươi là người dẫn chương trình, làm sao phải giơ tay giơ chân, cứ nói đi xem nào!
  - Dạ thưa thần muốn nói rằng
    Ngưu Lang, Chức Nữ giờ răng đã mòn.
    Bên nhau họ đẻ sòn sòn
    Sắn ngô gặm miết nên mòn hết răng ạ!
          - Lại còn thế nữa? - Vương Mẫu sửng sốt - Chuyện xảy ra từ bao giờ vậy, ngươi có biết không, Khuê Tinh?
     - Dạ thưa, chuyện cũng mới thôi 
     Trăm năm dưới ấy bằng đôi ba ngày
     Theo thời gian ở trên này..., thưa Vương Mẫu! - Khuê Tinh đáp
     - Thế ra, thế ra...- Vương Mẫu vẫn chưa hết sửng sốt - Có ai rõ chuyện xảy ra với vợ chồng nhà nó nói ta nghe xem nào!
- Thưa Vương Mẫu, các chị Tử Y, Thanh Y... xuống trần về có kể cho thị nữ nghe ạ - Hồng Y  thưa, sau đó cô ta cố gắng kể bằng thơ:
- Từ ngày sông Ngân cạn
  Chức Nữ đón Ngưu Lang
  Cùng nhau đi khai hoang.
  Ở Tây Nguyên đất đỏ (tiếng cười bắt đầu nổi lên)
  Giờ thì họ đã có
  Thêm bốn năm đứa con.
  Chức Nữ đẻ sòn sòn
  Ba năm hai đứa ạ!
- Chết, sao chúng đẻ nhiều và nhanh thế. Vậy lấy gì cho bọn trẻ nó ăn?! - Vương Mẫu thực sự kinh ngạc.  
Em-xi Kim Ngưu nói thêm:
- Dạ, thưa Vương Mẫu.
  Ăn sắn với khoai.
  Thứ củ dài dài
  Trần gian nhiều lắm...
- Thôi thôi, chuyện ấy sau hãy hay  (Ngọc Hoàng Thượng Đế  xua tay)
  Kẻo mất thi hứng của ngày luyện thơ...
 Ngọc Đế nhìn quanh rồi thốt ra:
- Tôn Ngộ Không đâu ấy nhỉ?
  Chắc chuồn mất rồi, đồ con khỉ!
  Ơ, cái túi da của hắn kia.
  Nghe như có tiếng gì lí nhí...
      Quả thật Tôn Ngộ Không đã chuồn đi mất từ lúc nào. Chiếc túi da đeo bên hông bỏ lại ở chỗ Trư Bát Giới ngồi lúc nãy. Chiếc túi động đậy như có con gì ở bên trong và phát ra những tiếng kêu lí nhí.
  - Hồng Y,  mở thử xem nào
    Con gì hắn nhốt trong bao nãy giờ - Vương Mẫu ra lệnh cho cô thị tì tin cẩn.
  Hồng Y cùng một thị nữ nữa nhanh nhảu chạy lại, họ loay hoay cởi sợi dây thắt miệng túi khá chặt. Chiếc túi được mở phanh miệng. Hai nàng tiên vừa nhòm vào đã kinh hãi lui lại, kêu lên:
- Con khỉ, con khỉ bắt cóc người.
  Cho vào túi đem lên Trời ạ, thưa Vương Hậu!
Ngay đó từ trong túi chui ra hai người, hệt như hai đứa trẻ chui ra từ bụng mẹ. Đầu chui ra thì bé nhưng ra hết bên ngoài thì lớn lên thành người đã trưởng thành. Họ dụi mắt nhìn quanh. Bốn cô tiên đã xuống trần há mồm vì kinh ngạc, Thanh Y bấu hông Tử Y nói nhỏ:
- Đúng tay thi sĩ Mây Trời của chị rồi kìa.
Tử Y chạy lên mấy bước, ngạc nhiên và mừng rỡ, muốn ôm lấy người tình nhưng Lục Y giật áo, nói khẽ vào tai: - Cẩn thận, mọi người đang nhìn đấy!
Người chui ra khỏi bao đầu tiên cũng đã nhận ra Tử Y giữa bao nhiêu người và cảnh vật lạ mắt,  muốn chạy đến với người yêu dấu nhưng mấy cô tiên đã nháy mắt và kín đáo làm cử chỉ răn đe nên chàng ta đành đứng yên tại chỗ. Người thứ hai đứng im với vẻ mặt tỉnh khô, cao ngạo, ra vẻ chẳng có gì là lạ lùng đối với anh ta.
  - Họ là ai, sao Ngộ Không lại bắt họ đem lên đây nhỉ? - Những tiếng hỏi nhau xôn xao.
  Vương Mẫu và Ngọc Đế đã yên vị, có vẻ không lạ với những trò ma của con khỉ xưa nay. Bà Chúa Vườn Đào phẩy quạt, nói với Thái Bạch Kim Tinh:
 - Kim Tinh hỏi xem người ta
   Là ai, vì cớ chi mà lên đây.
   Xong ngày luyện thơ hôm nay
   Thì đưa họ trở về ngay dưới trần...
Kim Tinh cung kính thưa:
 - Thần xin vâng chỉ - Nói xong ông ta lại gần hai người mới chui ra khỏi túi da,  nói với họ:
 - Đây là Thiên giới
      Hai ngươi đã tới
   Dẫu lí do gì
   Cũng không bắt tội...
       Trong khi Thiên Tinh đầu bạc đang nghĩ tiếp câu thơ để diễn đạt ý của mình thì người mà cô tiên Tử Y hết sức hân hoan khi nhìn thấy đã nhanh chóng đáp lời:
- Thưa ngài, tôi rất mừng vui
   Được tới đây, được lên trời gặp tiên.
   Dẫu rằng họ bắt tôi lên.
   Giống như tóm cổ một tên bụi đời
   Thưa tôi - thi sĩ Mây Trời...
       Ngọc Đế vội đứng lên. Đức Chí tôn làm một cử chỉ thân thiện và tỏ ra rất vui mừng, người nói:
       - Xin chào thi sĩ Mây Trời.
       Hữu duyên ta mới gặp người hôm nay.
       Đã lên thì lưu lại đây
        Để Nguyên Tiêu tới dự ngày Hội Thơ. 
       Ngọc Đế ra hiệu cho các tiên nữ đưa ghế đến mời thi sĩ Mây Trời ngồi và tiếp nước. Sau đó đức Chí Tôn trông sang người thứ hai vẫn đang đứng khá ngạo nghễ, mắt nhìn mấy con ... thạch sùng hoặc tắc kè gì đấy đang len lỏi bắt nhện trên mái nhà. Thấy thế Người ngồi xuống ngai, ra hiệu cho Kim Ngưu lại hỏi chuyện người lạ.
       Người dẫn chương trình tiến lại gần vị khách thứ hai - cũng từ trong chiếc túi da của Tôn Ngộ Không chui ra. Lúc này anh ta mới cúi xuống nhìn Thiên Tinh Kim Ngưu.
       - Wen-cơm khách đã tới thăm - Kim Ngưu lên tiếng
        Cớ sao người lại phải nằm trong bao?
      - Thôi thôi xin bỏ những câu lục bát với văn vần đi cho, dẫu tôi chưa được biết ngài là ai - vị khách ngắt lời - Trình độ văn minh của trái đất đã đạt đến mức mà các ông bà Bàn Cổ, Nữ Oa không thể nào tưởng tượng nổi. Từ lâu lắm rồi Trái Đất đã xếp các câu thơ có vần vào sọt rác, giờ là thời của thơ Hiện sinh và Hậu Hiện đại rồi, ngài không biết sao, mà ngài là ai vậy?
       - Thế ư? Ta... ta... - quen miệng nên người dẫn chương trình lại nói tiếp bằng văn vần:
       - Ta đây là Kim Ngưu Thiên Tinh.
           Một trong hai tám sao Thiên Đình
         Trần gian gọi Nhị Thập Bát Tú - (Thấy vị khách vẫn chưa chú ý đến mọi người, Kim Ngưu nhắc nhở)  Hãy thi lễ với Ngọc Đế anh minh...    
       - So-ri! Tôi sẽ thi lễ với Thượng Đế ngay, thưa ngài - vị khách đáp - Trên này hình như chỉ có một Thượng Đế chứ dưới trần bây giờ nhiều lắm. Có điều xin ngài đừng nói những câu văn vần với tôi nữa. Nghe những câu thơ kiểu ấy tôi buồn nôn lắm, te-ri-bờn-li so-ri!
        - Trần gian lại xuất hiện con khỉ đá mới - Hồng Y nói với Hoàng Y - Sao các chị ở dưới ấy về mà chẳng kể gì cả? 
       - Con khỉ này trông kháu khỉnh hơn con khỉ Tôn Ngộ Không đấy nhỉ?! - Thanh Y khúc khích với Lục Y.
        - Nhưng trông hắn chướng lắm, tao thấy tay thi sĩ Mây Trời của Tử Y dễ chịu hơn - Hoàng Y thì thầm với Lục Y rồi lại ghé vào tai Tử Y - Khéo chọn nhỉ! Tay thi sĩ của cậu trông cũng vào loại to tai dài đuôi đấy!
       Tử Y đỏ mặt, lén nhìn Vương Mẫu xem Bà chúa Vườn Đào có để ý không. Bà ta vừa đứng lên, hất chiếc quạt đã gấp gọn, ra lệnh với vẻ khó chịu:
       - Các ngươi tìm xem Tôn Ngộ Không có còn ở quanh đây không. Bảo con khỉ trả ngay người này về quê của hắn.
       - Tuân chỉ, thưa Vương Mẫu! - Mấy vị tiên, cả nam lẫn nữ chạy ra ngoài tìm kiếm nhưng họ quay trở vào rất nhanh. Một vị tiên - đó là Khuê Mộc Tinh - khom lưng tâu với Ngọc Đế và Vương Mẫu:
       - Con khỉ đã cùng Bát Giới đằng vân đi mất rồi ạ.
       - Vậy giao việc này cho Thiên Cân Đại Lực Sĩ cũng được - Vương Mẫu tiếp tục phân phó, sau đó bà vẫy Lục Y - Ngươi ra ngay vườn đào xem anh em nhà chúng có lẻn vào giở thói ăn trộm như ngày xưa nữa không.
    Lục Y dạ,  định kéo tay Tử Y cùng đi nhưng nàng này rụt tay lại.
       - À, hiểu rồi - Lục Y nhấm nháy - Người "iu dấu" đang ngồi kia mà! Thôi, tớ đi một mình cũng được - Cô tiên nhanh nhảu chạy ra ngoài cung Giao Trì.
   Thiên Cân Đại Lực Sĩ đột ngột chui lên từ dưới nền nhà nhưng Ngọc Đế giơ tay ra hiệu hãy khoan. Người nói với Kim Ngưu:
       - Mời anh ta ngồi đây, ta muốn hỏi chuyện một lúc - Ngọc Đế chỉ tay vào chiếc ghế trống gần đó.
    - Ta có nghe nói về các phái thơ Hiện sinh với Hậu Hiện đại dưới trần gian. Văn chương thì muôn đời  không nên bó hẹp vào khuôn mẫu nào cả... - Ngọc Đế nói và đại biểu của nền thơ mới ngắt lời người:
       - Đúng như thế đấy ạ. Tôi - Đại Thi hào Cách Tân - lấy làm ngạc nhiên về sự nắm bắt thông tin ở trên này, mặc dù trong căn nhà rộng như vầy mà không có một chiếc máy tính nối mạng nào.
       - Tuy vậy các dòng thơ ngươi nói, trên Thiên Giới này chưa có dịp làm quen - Đức Chí Tôn tiếp tục nói - Ngươi thử làm một vài bài thơ về đề tài sông Ngân theo các phong cách mới để ta và quần tiên nghe xem sao.
       - Xin hai phút - vừa nói người này vừa rút túi ra một chiếc mo-bai to bằng bàn tay, ấn số trao đổi bằng tiếng Anh với ai đó. Sau đó anh ta tiếp tục tìm dữ liệu trên màn hình mô-bai và đọc:
          - Ngân Hà rùng mình
                                           lần cuối
          Như con giun trong hộp mồi câu
                                                             lần cuối
          đứt đoạn bởi móng tay người đi câu bấu vào
                                                                                 lần cuối...
          Mặt mũi chư tiên trông khá ngơ ngác nhưng Cách Tân chẳng hề để ý, anh ta tiếp tục đọc.
          Ngân Quang bị hút vào hố đen vũ trụ
                                                                     lần cuối
          Xác rắn khô quấn thành hình chữ Hà
                                                                   lần cuối
          Một hõm đáy lở loét rỉ ra giọt mủ vàng
                                                                       lần cuối
          Và đó là lần cuối
                                     chiếc sọ đười ươi thối
                                                                      nhớ đến sông Ngân.
   Đại thi hào Cách Tân tự đắc ngồi xuống trước các bộ mặt ngáo ngơ của quần tiên. Mặt các tiên cô trông chua như dấm, Vương Mẫu đưa hai ngón tay day vào hai bên hõm thái dương. Ngọc Đế cũng định làm vậy nhưng Người kịp thời dừng lại vì vị khách đã đứng lên tiếp tục bấm mo-bai và đọc bài thơ thứ hai:
- Bù cho những năm dài xa cách
  Không một lời oán trách
  Chức Nữ nằm ngửa,  thỗn thện ở trần
  Hai thằng cu bú hai bên
  Vú...
Có tiếng" ối" nho nhỏ rồi hai ba cô tiên che mặt chạy vội vào sau cánh gà. Vương Hậu sửng sốt muốn giơ tay ra ngăn những câu thơ sắp tuôn ra nhưng Ngọc Đế vội can thiệp : - Cứ để yên, cố nghe thêm tí đã. Với vẻ bất lực Tây Vương Mẫu đành ngồi phịch xuống ghế trong khi thi sĩ Thơ Mới giơ một tay lên cao tiếp tục đọc với vẻ phấn khích:
Đẻ nhiều
Ngưu Lang thành con trâu
Kéo
sắn với khoai
                      thành sợi.
Chui từ họng ra đít
                                lũ trẻ con
Dài
         hơn sông Ngân
                                   nỉ non...
Từ nãy Tây Vương Mẫu đã phải đưa tay lên bịt cả hai tai lẫn thái dương nhưng đến lúc này thì hết sức chịu đựng. Bà Chúa Vườn Đào lảo đảo ngã vật ra, nếu Ngọc Đế không đỡ kịp chắc là đã lăn xuống nền nhà. Mấy thị nữ vội vàng xô lại khiêng Thiên Hậu vào phòng trong.
          - Thôi thôi, ta hiểu thơ của nhà ngươi rồi - Ngọc Đế thốt lên.
          - Đa tạ, đa tạ! Thiên Đình có khác - Cách Tân  tỏ vẻ cảm kích khá ngạo nghễ - Ở dưới kia các nhà Thơ Mới chỉ có thể hy vọng vào vài ba đời sau. "Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân "...hiểu văn chương.
           - Ta hiểu, ta hiểu ngay mà! - Ngọc Đế ngắt lời vị khách -  Ta hiểu rằng đến cả  ta cũng chưa chắc đã đủ công lực để nghe ngươi đọc thơ.
          - Quá khen, quá khen...- Cách Tân tỏ vẻ khiêm tốn.
          Với vẻ băn khoăn Đức Chí Tôn hỏi thêm:
- Thế ở quê hương ngươi có bao nhiêu nhà Thơ Mới ?
- Đếm trên đầu ngón tay - câu trả lời khá ngạo nghễ.
Thượng Đế thở ra một hơi:
- May quá, ta cứ nghĩ là nhiều hơn thế.
Quay nhìn chư tiên một vòng rồi đức Chí Tôn bỗng nghiêm giọng nói với Cách Tân:
- Ngươi phải biết rằng để trở thành Thượng Đế ta đã phải tu tới một ngàn năm trăm năm mươi kiếp, mỗi kiếp một trăm hai mươi sáu ngàn năm, vậy mà vẫn không hiểu được thơ của ngươi thì hi vọng gì ở vài trăm năm sau?
- Thế ra, thế ra... 
          - Ưng gì ngươi có thể xin đem về Hạ Giới - đức Chí Tôn ngắt lời - nếu như thích có vật làm kỉ niệm, nhưng trên này không thể lưu giữ ngươi lâu hơn được nữa.
          Sau đó Ngọc Đế quay sang quần tiên trong cung Giao Trì, giơ hốt bạc lên truyền lệnh:
- Nguyên Tiêu tới Trẫm quyết định mở Hội Thơ ở cung Diêu Trì này. Mời tất cả những ai ham thích thơ ca, kể cả đại biểu các dòng thơ dưới Hạ Giới nếu như có thể mời họ.
-        Muôn tâu Ngọc Đế, nhưng... nhưng - Em-xi Kim Ngưu cùng với các Thiên Tinh nhao nhao lên. Tuy nhiên Ngọc Đế giơ hốt lên ngắt lời tất cả.
-        Trẫm quyết định như thế. Tuy nhiên ta muốn hỏi ý các ngươi có nên gửi giấy mời đại biểu các dòng Thơ Mới, sản sinh ra những bài thơ như người kia vừa đọc hay không.
          Ngọc Đế ngừng lại nhìn nét mặt đã có phần nhẹ nhõm của quần tiên, sau đó Người nói thêm:
          - Vì ta e rằng nếu mời họ lên đây thì Hội Thơ Nguyên Tiêu sẽ biến thành Hội Nguyên... Khó Tiêu. Ý kiến quần tiên thế nào: Các ngươi thích hội Nguyên Tiêu hay hội Nguyên Khó Tiêu.
          Đầu tiên là em-xi Kim Ngưu, sau đó là các tiên nữ cùng một số Tinh Tú có mặt bắt đầu lắc mông, ngoáy vai, hô và nhảy nhót theo nhịp của bài hát "Alibaba":
          Mênh mang Tây Phương nơi đây, có vườn Đào Tiên ngát hương ngàn năm,  nơi - cung - Giao - Trì.
          Nguyên Tiêu năm nay đào ra trái thơm quần tiên khắp nơi đều vui lá - la - lá là...
          Nguyên Tiêu năm nay Hội Thơ rất vui, bánh trôi cực ngon - lá la lá là... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          Vương Mẫu vừa từ phía trong đi ra, bà phẩy quạt lia lịa kêu lên:
           - Thôi thôi, các ngươi làm  gì thế?! 
          Lập tức thi sĩ Mây Trời nháy mắt với các tiên nữ rồi đổi giọng:
          Hò lơ, hớ lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ! - chàng ta lĩnh xướng:
          Tết Nguyên Tiêu của đất trời - (Đám tiên nữ cùng em-xi Kim Ngưu lập tức  đệm theo: ai đi hò lờ)
          Vịnh thơ, rồi nếm bánh trôi ngọt ngào (ai đi hò lờ)
          Bánh nhân hoa quả ngon sao (ai đi hò lờ)
          Lẫn Thơ Mới vào Nguyên rất khó Tiêu...
          Cả đức Chí Tôn lẫn Tây Vương Mẫu cũng hát theo: hò lơ, hó lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ...
           Màn mây từ từ kéo ra che khuất cung Diêu Trì của Tây Vương Mẫu.
                                                                

                                                       HẾT

No comments: