Tặng Kim Ngân (Bảo Lộc)
Phượng chưa nở hạ đã về rộn rã
Xuân vừa tàn - ai để dấu tàn phai
Nắng Bảo Lộc tô thầm duyên con
gái ,
Ru hồn em - tình trải tháng năm
dài
Tuổi hồng xưa ngỡ trăng về cuối
ngõ
Là hoàng hôn sẽ từ tạ qua đi
Đâu biết được vầng mây đời nghiệt
ngã
Gieo bão giông làm lỡ bước xuân
thì
Để từng đêm đèn khuya soi gối chiếc
Giọt lệ sầu thấm mặn giấc cô miên
Bóng núi đã vô tình nghiêng lối
khác
Cuối đèo xa sương chở nặng ưu phiền
Em lặng lẽ đem niềm riêng phong
kín
Cất tiếng cười ngạo nghễ với nhân
gian
Gió phiêu lãng đi ngang vườn cổ
tích
Giật mình nghe lạc lõng giữa
thiên đàng.
Chừ gặp em trong tình cờ – mầu
nhiệm
Để thổi bùng ánh lửa giữa tro than
Dòng sông qua bao thác ghềnh xuôi
ngược
Chảy về đây tưới mát cả non ngàn.
Anh dừng chân nghe như vừa tìm lại
Ở nơi đây một thánh địa huy hoàng
Bước nhọc nhằn nhờ em mà đứng được
Ngôi nữ hoàng em lồng lộng đăng quang.
Tú Yên (Hội An)
No comments:
Post a Comment