Nhà thơ Châu Thạch
THÁNG CHÍN 2021!
Tháng chín vừa về trời nóng chưa mưa
Đường trước ngỏ hai đầu phong tỏa
Con Covid ngoài kia rình khắp ngả
Lưỡi hái tử thần xục xạo ngày đêm
Tháng chín về sầu lại sầu thêm
Bến chia ly không một ai đưa tiễn
Người ra đi giống như làn hơi biến
Tro trở về trong chiếc hũ buồn thiu
Tháng chín về, tháng chín hắt hiu
Người lây lất chờ miếng cơm từ thiện
Phố lạnh lẽo cửa lầu cao khép kín
Cây bên đường trở giấc gió than van
Chuông nhà thờ tháng chín vọng không gian
Kinh cầu nguyện chìm trên sông sao sáng
Cả nhân loại trên con tàu mắc cạn
Tháng chín hai ngàn hai mươi mốt đau thương!
MƯA KHUYA THÁNG CHÍN
Nửa khuya ngoài trời mưa tháng chín
Nằm trong phòng kín nhớ trăng thu
Gió rít như là đạn pháo rít
Lại nhớ giao tranh buổi mịt mù.
Tháng chín đêm khuya trời gió mưa
Lòng ta lại nhớ chuyện xa xưa
Mùa thu năm ấy trăng thu vỡ
Em đã đi xa biệt bến bờ!
Từ ấy mỗi mùa thu lá bay
Đêm mưa tháng chín cuối thu gầy
Ta nằm thao thức đan thương nhớ
Gối những u sầu nặng cánh tay
Còn chẳng bao lâu sẽ rét đông
Người ơi có tái ngộ hay không
Hồn ta đã đợi vàng khô lá
Mùa đã còn đâu ánh nắng hồng!
THÁNG CHÍN THÈM!
Đầu tháng chín, vào thu, trời se lạnh
Gọi nhà thơ Lê Đình Hạnh, biệt tăm
Thèm cà phê, không có bạn, thôi nằm
Bỗng thấy nhớ, nhớ ngôi nhà thời trẻ.
Ngoài kia mưa, ừ thì mưa, rất nhẹ
Sao lòng ta cứ tưởng, tưởng lê thê
Đem tấm hình kỷ niệm, nhìn tái tê
Ôi Quảng Trị! đau! đau dòng ký ức!
Xưa tháng chín, cả một thời náo nức
Nhà thênh thang, ấm tiếng bạn bè thân
Ước chi nay ta có lại một lần
Dăm ba đứa nằm chung giường, đàn hát.
Nay nhìn lại, ảnh ngôi nhà tan nát
Nghe tiếng mưa, từ cố xứ trôi về
Lại thấy thèm, thèm lắm ly cà phê
Không có bạn, sầu thôi mưa tháng chín!
Châu Thạch
THÁNG CHÍN 2021!
Tháng chín vừa về trời nóng chưa mưa
Đường trước ngỏ hai đầu phong tỏa
Con Covid ngoài kia rình khắp ngả
Lưỡi hái tử thần xục xạo ngày đêm
Tháng chín về sầu lại sầu thêm
Bến chia ly không một ai đưa tiễn
Người ra đi giống như làn hơi biến
Tro trở về trong chiếc hũ buồn thiu
Tháng chín về, tháng chín hắt hiu
Người lây lất chờ miếng cơm từ thiện
Phố lạnh lẽo cửa lầu cao khép kín
Cây bên đường trở giấc gió than van
Chuông nhà thờ tháng chín vọng không gian
Kinh cầu nguyện chìm trên sông sao sáng
Cả nhân loại trên con tàu mắc cạn
Tháng chín hai ngàn hai mươi mốt đau thương!
MƯA KHUYA THÁNG CHÍN
Nửa khuya ngoài trời mưa tháng chín
Nằm trong phòng kín nhớ trăng thu
Gió rít như là đạn pháo rít
Lại nhớ giao tranh buổi mịt mù.
Tháng chín đêm khuya trời gió mưa
Lòng ta lại nhớ chuyện xa xưa
Mùa thu năm ấy trăng thu vỡ
Em đã đi xa biệt bến bờ!
Từ ấy mỗi mùa thu lá bay
Đêm mưa tháng chín cuối thu gầy
Ta nằm thao thức đan thương nhớ
Gối những u sầu nặng cánh tay
Còn chẳng bao lâu sẽ rét đông
Người ơi có tái ngộ hay không
Hồn ta đã đợi vàng khô lá
Mùa đã còn đâu ánh nắng hồng!
THÁNG CHÍN THÈM!
Đầu tháng chín, vào thu, trời se lạnh
Gọi nhà thơ Lê Đình Hạnh, biệt tăm
Thèm cà phê, không có bạn, thôi nằm
Bỗng thấy nhớ, nhớ ngôi nhà thời trẻ.
Ngoài kia mưa, ừ thì mưa, rất nhẹ
Sao lòng ta cứ tưởng, tưởng lê thê
Đem tấm hình kỷ niệm, nhìn tái tê
Ôi Quảng Trị! đau! đau dòng ký ức!
Xưa tháng chín, cả một thời náo nức
Nhà thênh thang, ấm tiếng bạn bè thân
Ước chi nay ta có lại một lần
Dăm ba đứa nằm chung giường, đàn hát.
Nay nhìn lại, ảnh ngôi nhà tan nát
Nghe tiếng mưa, từ cố xứ trôi về
Lại thấy thèm, thèm lắm ly cà phê
Không có bạn, sầu thôi mưa tháng chín!
Châu Thạch
No comments:
Post a Comment