Tác giả Vĩnh Thông |
CHÙM THƠ VĨNH THÔNG
KHÔNG CÒN NỮA
Không còn nữa
Chiều ơi!
Không còn nữa
Một chiếc hoa buông
Xõa thầm thì.
Nầy đất rộng
Trời cao
Đâu chỗ trú?
Hoa về đâu
Tất tả giữa mưa chao.
Không gương lược
Thẩn thờ
Bờ tóc rối
Không chiếu chăn
Ủ ấm giấc em tròn.
Không ai nữa
Phiên chợ đời
Trôi dạt
Ta hẫng dài
Thoai thoải chặng thiên di.
Ly rượu cạn, còn ta
Và… ta nữa
Người trông người
Có thấy
Đám rong rêu?
NHỚ XA XÔI
Con cào cào trốn vào chiều giáp hạt
Con kiến đen tìm ngụ ngụm rơm dầy
Có đôi lúc bỗng thấy mình giống chúng
Hồ hởi tìm những vấp váp kẽ tay.
Một người đến hay trăm ngàn người đến
Nhớ và nhung ôi muôn thuở không đầy
Ồ lạ quá mà dường như quen quá!
Ta đã từng gánh nhung nhớ qua đây.
Kìa phố kìa đường kìa những ngã ba
Chỉ nằm trong vòng tay trò cút bắt
Câu vọng cổ rớt xề chìm câm lặng
Có ai còn chiều đến hát cùng ta?
Vĩnh Thông
No comments:
Post a Comment