Nhà thơ Lương Bút - hội viên hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Thuận vừa gửi thơ đến VNQT. Xin giới thiệu cùng quý bạn đọc
BẾN PHÙ SINH
Cuộc
trăm năm ai cười ngạo nghễ
Ta khóc thầm chạm phải đời đau
Vâng vẫn biết sang sông đò lạnh
Vá nỗi buồn dâu biển vì nhau
Ta khóc thầm chạm phải đời đau
Vâng vẫn biết sang sông đò lạnh
Vá nỗi buồn dâu biển vì nhau
Bạn xa ta cuộc cờ ly loạn
Giữa phiêu linh gươm bút rét cùn
Ta mài trăng chong ly chờ tri kỷ
Lệch đường gươm tơ lạnh phím chùng
Giữa phiêu linh gươm bút rét cùn
Ta mài trăng chong ly chờ tri kỷ
Lệch đường gươm tơ lạnh phím chùng
Ta
hảo hán đau đau ngần ly biệt
Vàng lên lối cỏ tiễn lần đi
Bài thơ trắng phếch màu tang tóc
Bên góc trời ta khóc suốt chiều ni
Vàng lên lối cỏ tiễn lần đi
Bài thơ trắng phếch màu tang tóc
Bên góc trời ta khóc suốt chiều ni
Thương
góa phụ lệ lăn trong lòng mắt
Nghe thương đau, đau quặn đáy lòng
Hồn khắc khoải trắng treo mớ tóc
Khúc tình nồng muôn thuở giữa mênh mông
Nghe thương đau, đau quặn đáy lòng
Hồn khắc khoải trắng treo mớ tóc
Khúc tình nồng muôn thuở giữa mênh mông
Ta
rưng lệ khóc đưa thêm đoạn cuối
Mộng giang hồ dang dỡ đường mây
Nghe thiếp nghẹn lời trăm năm ấy
Bến phù sinh ngắn ngủi quá chua cay.
Mộng giang hồ dang dỡ đường mây
Nghe thiếp nghẹn lời trăm năm ấy
Bến phù sinh ngắn ngủi quá chua cay.
Lương Bút
No comments:
Post a Comment