Bao năm tháng xa mờ
Dòng đời chảy xiết
Con gặp lại thầy sao cứ ngỡ trong
mơ
Trong tưởng tượng, trong hoài mong
da diết
Thầy nắm chắc tay con
Bàn tay lấm phấn cả đời
Tỏa vào con hơi ấm cả một thời
Cái màu trắng lặng thầm, tinh
khiết
Như lòng thầy mãi sắt son, tâm
huyết
Với ước mơ phải sống để người soi
Tóc thầy trắng xóa mây trôi
Tóc con thưa dần sắc biếc
Bục giảng vẫn thiêng liêng máu
thịt
Dẫu đến cuối hành trình vẫn vững
vàng bước tiếp
Phải chăng vừa mới hôm qua
Con bất chợt thơ ngây và ngập ngừng đến lớp
Để say theo từng lời giảng thâm
trầm
Lửa trong tim thầy sáng ngời ngọn
đuốc
Thầy thắp vào trí tuệ chúng con
Chỉ lối vào đời đâu nhơ nhớp vũng
bùn
Đâu hố thẳm, vực sâu phải nhớ….
Để bây giờ vẫn băn khoăn, trăn trở
Con làm người xứng đáng với thầy
chưa?
*
Bao năm tháng xa mờ
Dòng đời chảy xiết
Con gặp lại thầy sao cứ ngẩn ngơ
Hạnh phúc nào hơn dù chỉ tình cờ
Trường cũ, tình thầy dẫu đổi thay
nhiều nét
Mà tình người vẫn thắm đậm vần
thơ
Bảng đen giờ vẫn đẹp
Những chữ viết một thời
Con đứng lặng bên hiên nhìn mãi
miết
Thầy kính yêu vào tiết dạy chiều
nay
Cứ ước mơ một điều không thể có
Được ê a bên trang vở những ngày…
PKS
NHƯ LÀ GẶP LẠI NGÀY XƯA
Ơi ! từng gương mặt thân yêu
Ơi từng kỷ niệm chắt chiu một thời
Và từng tiếng nói, giọng cười
Như là mình gặp lại rồi, ngày xưa
Cái ngày bím tóc đong đưa
Cái ngày nhịp guốc gổ khua sân
trường
Góc trời phượng vỹ vấn vương
Râm ran ve gọi bồn chồn, hè sang
Tím dòng lưu bút từng trang
Như dòng nước mắt xốn xang
giã từ
Những tà áo trắng thẩn thờ
Chiều tan học nhớ ai chờ đợi ai
Bây giờ mình xiết vòng tay
Mình cười sao mắt mình cay xé rồi
Gặp nhau đây bạn bè ơi!
Còn bao người nhỉ phương
trời vắng xa
Ơi từng năm tháng ngọc ngà
Sao không còn để bướm hoa rợp
vườn ?!
Để bài thơ tặng người thương
Viết rồi, muốn gởi, nửa đường lại
thôi !
Ơi từng gương mặt bên tôi
Được bao lần nhỉ gặp rồi lại xa
Nói gì đây, vẫn mong là
Tình mình, trăng mãi không già
trăng ơi!
PHAN KỶ SỬU
No comments:
Post a Comment