(Nhân ngày họp mặt kỷ niệm 60 năm trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị)
Em đứng trước 35 di ảnh
Của cô thầy không đặt trong khuôn
vàng
Nhưng lòng em như vẫn thấy hào
quang
Sáng và đẹp toả ra nguồn dịu mát.
Bông hoa nhỏ với hương lòng ngan
ngát
Em đặt vào chiếc đĩa tưởng niệm
kia
Không chắp tay mà hồn dựng thành
bia
Để tạc dạ ơn cô thầy mãi mãi.
Con sông chữ ngày xưa ai đã trải
Làm lái đò chuyên chở chúng em
qua
Khách sang sông mạnh bước khắp
sơn hà
Nay quay lại thầy cô thành thiên
cổ.
Ngày họp mặt bốn phương về hội
ngộ
Cựu học trò lắm tuổi cổ lai hy
Đứng trầm tư bên di ảnh, tâm quỳ
Hồn khép nép nhớ bà tiên, ông
thánh.
Phải, chữ nghĩa không đủ từ nhấn
mạnh
Tình cô thầy, ơn sâu rộng là bao!
Có tình cha, tình mẹ rất ngọt
ngào
Trong thứ ấy cộng thêm tình tri
thức.
Em đứng lặng, lắng lòng nghe
trống ngực
Nhịp con tim xưa thầy gọi trả bài
Ngực vẫn còn điểm tiếng đập một,
hai
Nhưng là tiếng thân thương em ấp
ủ.
Bên ngoài kia có ngàn người vui
thú
Tìm lại nhau nô nức cả sân trường
Những học trò, xưa ai đã yêu
thương
Những cụ trẻ thầy cô dìu qua bến.
Lau giọt lệ ngăn nỗi buồn ập đến
Để niềm vui cho trọn cả hôm nay
Mắt nhìn lên chiêm ngưỡng ảnh
trưng bày
Em cảm thấy thầy cô cười mãn
nguyện ./.
Châu Thạch
No comments:
Post a Comment