Tác giả Phan Minh Châu
THƯ CHO CÔ
Hôm nay hai mươi tháng mười một
Nhằm ngày nhà giáo Việt Nam
Sau khi đưa các con đến trường
Thăm thầy cô với bó hoa tươi thắm
Tôi chợt nhớ đến cô
Người giáo viên nhân dân
Vừa mới ra đi sau cơn lũ lớn
Đưa một đứa học trò đến lớp
Cô trượt chân chìm xuống hố sâu
Vớt xác cô bao người đã khóc
Tai nạn thương tâm từ cái chết đau lòng
Dẫn ba đứa trò ngoan ra biễn
Cô chông chênh chới với giữa dòng
Thương cô các em bơi ra cứu
Nước nhấn chìm lại thêm nỗi đau chung.
Cô có biết hôm nay ngày lễ
Để trả ơn cô và trả ơn thầy
Đến nhà cô bó hoa mừng tuổi ?
Lại thay vào một nén nhang thơm
Cũng lạ lùng và thật trớ trêu thay
Đời nhà giáo suốt đời lo cho trẻ
Mái tóc bạc trãi theo bao thế hệ
Nhận đồng lương nuôi cuộc sống thanh bần
Khi núi rừng còn mù mịt hơi sương
Khi trường lớp đang trong mùa giông bão
Vẫn giáo án đến trường vẫn tháng năm tần tảo
Chăm chút cho em vì thế hệ mai này.
Nơi cô nằm bao lớp tuổi đôi mươi
Đang lặng lẽ đang bồi hồi xúc động
Đốt cho cô nén nhang trong một ngày vui nhất
Mà lòng con chan chứa những đau buồn
Nhìn các thầy phơi phới một niềm vui
Nhận từ tay chúng con những tình yêu đẹp nhất
Không ai hiểu bởi con vừa đánh mất
Một tấm lòng... son sắt buổi cô đi.
PHAN MINH CHÂU
2/6 Lê hồng Phong Nha Trang Khánh Hòa
DĐ: 0922992662
No comments:
Post a Comment