Khi vui, vui ngất tầng mây
Khi buồn như cánh vạc gầy chiều đông.
Mỗi khi bạn đến chơi cùng
Nâng ly rượu nhạt mà lòng ấm thêm.
Hàn huyên có bữa nửa đêm
Trong ly chưa cạn lại chêm cho đầy.
Chuyện trời, chuyện đất, chuyện mây
Đề tài chẳng thiếu, chuyện này chuyện kia.
Chơi xong bạn cũng ra về
Còn ta ở lại ngồi nghe tiếng lòng.
Tình thân đã mấy mươi năm
Bao nhiêu sóng gió lặng thầm bước qua.
Giờ đây mình tuổi đã già
Chỉ còn hoài niệm phong ba đoạn trường
Vẫn còn giữ trọn tình thương
Chắt chiu vun đắp trên đường đã đi.
Nhà xa đâu có thường kì,
Năm đôi ba bận cũng vì nhớ nhau.
Tóc giờ đã bạc mái đầu
Bước chân đã chậm, tình sâu vẫn còn.
Ra về lại nhớ nhau hơn
Mong ngày gặp lại để còn hàn huyên...
Dù xa nhau tận hai miền
Ước gì ta được ở bên mỗi ngày.
Đừng như một thoáng mây bay
Để buồn như cánh vạc gầy chiều đông...
ĐÀM NGỌC NĂM
No comments:
Post a Comment